CHAPTER 37: TIN VÀO BẢN THÂN

39 7 0
                                    

Cuối cùng ngày Ji Ah lo lắng nhất cũng đến, dù vậy nhưng cô cũng khá tự tin vào bản thân mình vì cô đã tập luyện rất chăm chỉ. Như mấy lần trước, mọi người cùng đợi Ji Ah cùng vào trong, sân của Ji Ah thi bóng chuyền cùng chỗ với In Heop thi hôm qua. Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí trên khán đài, ai cũng cổ vũ cô hết mình.

            Ji Ah là thành viên dự bị nên sẽ không đấu lúc ban đầu mà ngồi đợi ở bên ngoài, khi nào đến đợt thay người thì mới vào. Cô ngồi ở dãy ghế đầu – dãy ghế của tuyển thủ dự bị, còn đám Ara thì ngồi ở hàng ghế thứ ba theo dõi trận đấu, chỉ riêng Jimin là để ý thấy cô có biểu hiện lo lắng. Ji Ah không phải người sợ thi cử nhưng lại dễ bị tâm lí trước khi thi bất cứ môn gì. Jimin lén chạy xuống hàng ghế thứ hai sau lưng cô, khều nhẹ lên vai

            "Cậu lo hả?"

            "Jimin? Ừm, mình có chút lo, không biết sao tự nhiên mình hồi hộp quá." – Jimin thấy tay Ji Ah có chút run run.

            "Nhớ hôm qua mình chỉ cậu cách điều chỉnh lại hơi thở chứ, chút nữa cậu có thể dùng cách đó để giảm bớt căng thẳng."

            "Ừm, mình nhớ rồi."

            "Còn nữa, nhìn vào mắt mình này Ji Ah." – Ji Ah nghe lời ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jimin

            "Mình tin cậu"

            Lại một lần nữa cô nghe thấy câu nói này của Jimin, cô thấy mình như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Cô gật đầu với Jimin rồi cậu cũng trở về chỗ ngồi, Jun Ho lúc này thấy Jimin đi đâu đó quay về nên quay sang hỏi

            "Đi đâu vậy?"

            "Đi sạc pin"

            "À, ụa mà ở đây có chỗ sạc pin hả ta, sao mình không biết ?" - Jun Ho tự hỏi

            Bóng chuyền có tổng 5 hiệp đấu, ai thắng 3 hiệp trước là thắng trận. Jimin luôn để mắt đến Ji Ah phía dưới, hiện tại tỉ số 2 hiệp đầu đang hòa 2-2, vẫn còn 3 hiệp đấu nữa, nhưng ở hiệp này cả hai đội sẽ cạnh tranh rất gắt gao để giành được phần thắng về mình. Ji Ah vào đúng lúc này được chọn vào thay người, ban đầu đáng lẽ cô sẽ được thay ở hiệp 4 nhưng chiến thuật thay đổi nên cô phải vào hiệp 3, áp lực trên vai càng lớn.

            Ji Ah liên tục nhắc mình phải bình tĩnh, cô rồi cũng áp dụng cách Jimin chỉ mình, hít thật sâu rồi nín thở khoảng 5 giây sau đó thở nhẹ ra bằng miệng, cách này có hiệu quả với cô nên Jimin cứ dặn đi dặn lại mỗi khi cô tập thể thao. Rất nhanh lúc sau cô đã tỉnh táo lại mà mạnh dạn vào sân thi đấu, mắt Ji Ah quan sát bóng nhưng đầu cô thì luôn chạy câu nói "Mình tin cậu", không biết từ bao giờ câu nói ấy thành thần chú cho cả cô và Jimin dùng để làm động lực nữa. Có lẽ bởi vì chỉ cần biết có người vẫn luôn ở phía sau tin tưởng mình, để mình dựa vào cũng đã có thể làm người kia mạnh mẽ bước về phía trước.

            Ji Ah tuy là tuyển thủ dự bị nhưng kĩ thuật được Jimin chỉ dẫn tận tình ở những ngày đầu cộng với sự kiên trì của cô đã làm cô trở nên nổi bật trong trận đấu. Cô phản xạ rất nhanh để bóng không chạm đất, đệm bóng lẫn đập bóng đều thực hiện rất dứt khoát và chuyên nghiệp. Đám bạn ngồi ở trên to mắt nhìn cô, mỗi lần cô đỡ được một quả là họ lại nhảy dựng lên, Jimin chỉ im lặng quan sát, cậu cũng cảm thấy kĩ thuật của Ji Ah đã tiến bộ rất rõ rệt so với ngày đầu, cũng nở một nụ cười tự hào.

            Cũng giống như Jimin, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng do tập thường xuyên cùng đội hình của mình nên dù đội đối phương có cao to hơn thì đội Ji Ah cũng đã ngoạn mục ghi được bàn thắng với tỉ số sát sao 25-22. Tiếng hò hét vang dội của đám Ara làm cho không khí chiến thắng cũng náo nhiệt hơn, cả Chaewon cũng có ở đó theo dõi, cô từ lần gặp Ji Ah ở sân bóng đã nhanh chóng trở thành bạn thân của mấy cô bạn trong đội bóng chuyền.

            Mọi người ùa xuống ôm Ji Ah chúc mừng, cả Chaewon cũng bước đến khen Ji Ah hôm nay thể hiện thật ngầu, nói sau này hãy dạy cô chơi bóng. Mấy người bạn ngoài Jimin đã biết chuyện ra thì ai cũng ngơ ngác, Ji Ah liền giới thiệu cho họ, nói cô với Chaewon sớm đã trở thành bạn bè. Họ cũng không để ý gì nhiều vì đang có tin vui nên cũng cười chào qua lại, sau đó Chaewon tặng cho Ji Ah một bó hoa nhỏ.

            "Sao cậu biết mà tặng hoa cho mình? Nhỡ đâu mình thua thì sao?"

            "Thua mình vẫn sẽ tặng mà, cậu đã rất chăm chỉ rồi nên đây là món quà cho công sức của cậu thôi."

            "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

            "Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà." – nói rồi Chaewon cười tít mắt chạy về phía đám bạn của cô.

            "Còn của tụi mình nữa." – Jun Ho nói

            "Của các cậu là gì đây."

            "5/5 HCV rồi, mình sẽ dẫn mọi người đi chơi."

            "Mày bao hả?" – In Heop hỏi

            "Không, tao đâu có tiền, tao chỉ kiếm chỗ đi chơi thôi, có bao thì tao sẽ bao cho Ara với Ji Ah thôi."

            "Đại ca mày cũng nghèo lắm rồi đấy." – Jun Ho chỉ nhếch một bên mép cười khịa In Heop, liền bị cậu đá cho một cái vào mông làm mọi người cười òa lên.

            "Ra công viên chơi thôi."

            "Haha, cuối cùng thì chỗ đó vẫn là tuyệt nhất nhỉ." – Ara trả lời

             Cả đám chạy ùa ra khỏi trường, món khoái khẩu của bọn họ là kem nên đương nhiên trước khi ra công viên không thể không ghé mua. Họ ở công viên nói về mấy câu chuyện hội thao, rồi lại nói sang gia đình, bạn bè, học tập, trên trời dưới biển chuyện gì họ cũng lôi ra nói hết, mãi đến lúc chiều tà họ mới chịu tan tầm ra về. Jimin dắt theo xe đạp đi cùng Ji Ah về, cô nói muốn tản bộ nên cậu cũng cùng đi bộ với cô

            "Cảm ơn Jimin đã cổ vũ mình, cách của cậu rất là có hiệu quả với mình đó."

            "Do cậu có niềm tin nữa."

            "Đúng rồi, mình nhớ đến lời của cậu, nói cậu tin mình nên mình mới làm tốt." – Jimin nghe vậy liền lắc đầu

            "Không, cậu có niềm tin ở bản thân cậu. Nếu cậu không tin cậu có thể làm được thì người khác hay mình có nói gì cũng vô dụng. Cậu đã làm được vì cậu tin bản thân cậu làm được."

Ji Ah nghe thấy câu đó liền sững sờ, cô cảm thấy ngưỡng mộ Jimin vì cậu đã làm cô ngộ ra được nhiều điều, giúp cô làm nhiều việc trước đây cô chưa từng làm và nghĩ đến những điều cô chưa từng nghĩ. Lúc này, hình tượng Jimin trong mắt cô lại trở nên ấm áp và đẹp đẽ hơn rồi.

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ