CHAPTER 39: LÀ GHEN SAO ?

43 5 0
                                    

Lúc sau cậu cũng rất chăm chú xem cách giải của Ji Ah rồi chỉ lại cho cô những chỗ cô còn lấn cấn, cách dạy của cậu khá ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu, dễ áp dụng nên Ji Ah cũng học rất nhanh. Cô ngồi giải thêm nhiều dạng bài nữa, thấy ổn hơn rồi mới chịu nghỉ ngơi. Jimin lúc nãy để cho Ji Ah tập trung làm bài nên cậu lại bàn gần cửa sổ đọc sách, ở đó ánh nắng dịu dàng, gió thổi nhè nhẹ, cộng thêm góc nghiêng thần thánh của Jimin với cái dáng vẻ tập trung đọc sách, trông vừa toát lên vẻ tri thức vừa có chút lãng tử.

Jimin lâu lâu có nhìn lén sang xem cô làm gì, cái dáng vẻ Ji Ah ngồi vò đầu bứt tóc để suy nghĩ trông dễ thương mà cũng có chút chăm chú. Lần này cũng thế, cậu đang định quay sang nhìn lén cô thì thấy cô cũng đang nhìn mình, lại còn nhìn không chớp mắt.

"Làm xong bài rồi hả?"

"À.. ừ.. mình xong rồi."

"Vậy sao không gọi mình? Đâu để mình xem thử."

"Mình cũng mới xong à."

"Ồ, tốt hơn nhiều rồi đó, cậu cũng thông minh ha, giải vài bài quen tay là tiến bộ hẳn."

"Chứ sao, còn phải nói."

"Jimin, cậu khát nước không, mình chạy xuống lấy gì lên uống nhé."

Jimin định kêu không cần nhưng cô vừa nói xong đã vụt chạy xuống, cô không biết cậu có thích mấy món ngọt ngọt không nên chỉ đem nước ép dưa hấu lên cho cậu. Cô còn hào phóng rót đầy ly nên bưng cái khay nước không dám thở sợ đổ trông rất buồn cười. Jimin cười ngặt nghẽo với cái dáng bưng nước của cô, cô đi 2 bước thở một cái, lúc cô bạn để ly nước xuống ấy vậy mà cũng hậu đậu làm đổ một chút nước dưa hấu đỏ lên vạt áo, Jimin đang mặc áo thun trắng khoác áo caro ở ngoài, Ji Ah vội lấy khăn lau thì phát hiện áo cậu có dính chút son môi. Eun Ji còn học tiểu học làm sao xài son môi được, Ji Ah còn nghĩ là cô son rồi vô tình quẹt trúng nhưng so màu son đó với màu cô đang son cũng không giống nhau, nên cô thắc mắc hỏi

"Jimin à, sao áo cậu có vết son thế?" – Jimin nghe hỏi cũng quay lại kiểm tra áo mình, vết son ở phía gần cổ áo, cậu nhớ lại lúc nãy Shin E choàng cổ cậu có áp sát vào người, có lẽ vì thế nên son dính lên áo. Nhưng Jimin không muốn cho Ji Ah biết cậu đến gặp Shin E vì sợ cô hiểu lầm như lần trước nên cậu nói dối

"Không phải là son của cậu sao? Chắc vô tình dính lên đó."

"Nhưng mà của mình là son màu đỏ hồng, còn đó là son màu đỏ rượu mà." – Jimin không hề biết phân biệt màu son của con gái nên ban nãy cậu nói bừa, ai ngờ Ji Ah lại có thể phân biệt rõ như vậy

"Cậu có bạn gái rồi sao?"

"Không, không hề, mình không có, thật đó, thật là không có ai hết."

"Sa- sao cậu phản ứng mạnh vậy? Mình tò mò thôi mà, có bạn gái cũng có sao đâu chứ."

"Mình không có đâu, cái này thực ra là của..."

"Không phải của bạn gái vậy là của ai đây?"

"Là của ... Shin E." – Ji Ah nghe xong thì xung quanh đột nhiên im bặt.

"À" – Cái "À" này của Ji Ah đủ hiểu cậu gặp chuyện rồi

"Ji Ah, nghe mình nói.."

Đầu Ji Ah nghĩ tới 1001 kiểu để vết son có thể dính được ở vị trí đó. Nghĩ kiểu gì cũng không ra, cô cũng chẳng nghe lọt tiếng động xung quanh, Jimin đang miệt mài ngồi giải thích, cô thì cứ chăm chăm nhìn vết son đó. Đột nhiên cô tiến tới thử áp môi mình lên vị trí đó, hành động này làm Jimin có chút giật mình

"Câ- cậu .. sao thế?"

"À, không có gì, mình tò mò sao nó có thể dính được đến tận đây."

"Mình vừa kể đó, cậu ấy té ngã nên choàng lên người mình để đứng dậy, chắc lúc đó vô tình nó dính lên thôi."

"À vậy hả"

"Nhưng cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ giúp đỡ cậu ấy như bạn bè thôi."

"Cậu ấy rủ cậu đi xem thi đấu hả?"

"Ừm, mình định không đi nhưng cậu ấy nói không có ai đi cổ vũ nên mình mới đi."

"Sao hỏng rủ mình nữa chứ?"

"Mình sợ cậu không vui nên.. . Lần sau mình chắc chắn sẽ đưa cậu theo."

"À thôi, mình chỉ hỏi vậy thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, mình thấy trời cũng xế chiều rồi đó, cậu dẫn Eun Ji về đi để con bé nghỉ ngơi, em ấy ở đây với mình cả ngày chắc cũng mệt rồi."

"Ừm được rồi, vậy giờ mình về trước đây, cậu cứ về giải thêm nhiều dạng bài, mấy bài cơ bản cậu đã làm tốt rồi, cứ phát huy nhé."

"Mình biết rồi, có gì không biết sẽ hỏi cậu. Hai người về cẩn thận nhé."

"Tạm biệt Dâu tây nhỏ. Eun Ji à, về nhà thôi, hôm khác lại chơi tiếp." – hai anh em dắt nhau về, xuống sảnh còn được mẹ Ji Ah tặng cho bánh ngọt.

Jimin trên đường về cũng suy nghĩ về hành động của Ji Ah 'Cậu ấy không nổi giận sau khi nghe mình nói, còn định ướm thử vết son môi nữa, thú thật là lúc nãy gần quá, tim mình muốn rớt ra ngoài luôn. Nhưng cậu ấy cũng có tra hỏi, không phải là ghen đó chứ. Mà sao cậu ấy phân biệt được màu son thế nhỉ? Không phải đều là màu đỏ sao?"

"Aishh, khó hiểu quá." – Jimin đang đạp xe mà hét lên làm Eun Ji giật mình

"Anh à, anh bị gì thế?"

"À không có gì, anh nghĩ đến đống bài tập thôi."

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ