CHAPTER 69: ÁO COUPLE

42 5 2
                                    

Lúc tan tầm mọi người đều ra về cả, Jimin đi cùng Ji Ah về nhà, thấy cô im lặng không nói gì nên cậu nghĩ cô khó chịu chuyện ban nãy, cũng không dám lên tiếng trước.

"Soo dạo này sao rồi?" – Jimin nghe thấy Ji Ah bắt chuyện liền hấp tấp trả lời

"À em ấy hả, vẫn ăn khỏe lắm, dạo này còn béo lên nữa"

"Hay mình ghé thăm em ấy một chút nhé"

"Đương nhiên là được rồi"

Cả hai đi đến thăm nhà Soo, nó thấy Ji Ah đến liền mừng rỡ vẫy đuôi chào đón rồi nhào vào lòng muốn được cô cưng nựng

"Dạo này em ấy đúng là có béo lên thật, nhỉ Soo nhỉ" – chú mèo vẫn nằm yên nghe cô trò chuyện, khuôn mặt vô cùng thoải mái

"Jimin có hay dẫn em ấy đi dạo không?"

"Soo hay tự mình đi khám phá quanh đây lúc mình đi học, em ấy có mấy đứa bạn ở dưới kia nữa"

"Hay hôm nào dẫn Soo ra sông Hàn chơi đi"

"Ừm được, dù sao cũng thi xong rồi"

Một bên Ji Ah ở bên xoa bé mèo, một bên thì Jimin ngồi ngắm cô, nhìn cô cười cũng thấy hạnh phúc. Ngồi được một chút thì trời trở gió rồi đổ mưa, Soo hoảng sợ tiếng sấm nên đã nhanh chạy vào nhà trốn, còn Ji Ah thì không may bị ướt, cô được Jimin đưa vào nhà sưởi ấm, có điều cái áo đang mặc đã ướt mèm, nhà cũng không có đồ con gái do Eun Ji mới học tiểu học, cậu đành đưa cái áo thun của mình cho cô thay. Ji Ah cũng không có cách nào khác nên đành lấy thay, cái áo Jimin đưa cho cô còn nguyên tag, có vẻ là quà được tặng, Ji Ah mở cái áo đang được gấp ra, bên trong còn rơi xuống mảnh giấy note

-Gift to Jimin, from Park Hae In *trái tim* -

"Hae In là tên con gái mà, cậu ấy vậy mà đưa mình đồ con gái tặng cho, hứ"

"Ji Ah xong chưa? Cậu mặc vừa không?"

Ji Ah mặc cái áo bước ra với vẻ mặt hậm hực, nhìn thấy Jimin trước mặt cũng vừa thay quần áo, cái áo cậu đang mặc màu xanh biển, giống cái của cô nhưng là màu hồng, cậu còn đang lau mái tóc ươn ướt do trời mưa, thú thật nhìn rất nam tính nhưng vì đang hơi dỗi nên Ji Ah tạm gác sang một bên

"Ồ, cậu mặc cái này nhìn rộng rộng đáng yêu ha, tặng cậu đó"

"Cái này là quà của con gái tặng cậu à?"

"Sao cậu biết?"

Ji Ah đưa tờ note ra, Jimin "À" lên một cái rồi trả lời

"Đúng là cái áo này của con gái tặng mình" - Jimin còn định dò xem phản ứng của Ji Ah nhưng thấy cô có vẻ hiểu lầm nên liền giải thích

"Nhưng mà đây là người quen trong nhà, không phải nữ sinh trên trường đâu. Đây là Hae In, em họ mình"

"Em họ?"

"Ừm, cậu đứng đây đợi mình một chút" – nói xong Jimin đi lấy quyển album gia đình cho Ji Ah xem mặt Hae In, còn mở điện thoại cho xem ảnh trên mạng xã hội của Hae In hiện  

"Aaaa"

"Hả?"

"Mình có gặp em ấy rồi"

"Cậu biết Hae In sao?"

"Ừm, mấy hôm trước đi cùng In Heop mình có gặp một cô bé, cũng tên là Hae In, nhìn cũng khá giống cô bé trong ảnh"

"Em ấy đi du học Canada lúc 5 tuổi, lúc nhỏ hay qua nhà mình chơi, nghe nói năm nay sẽ về đây, mà dạo này mình cũng chưa gặp lại, không ngờ cậu còn gặp Hae In trước cả mình"

"Ừ nhỉ, không ngờ đó là em họ của cậu đấy. Mà cái áo này... em ấy tặng cậu mà"

"Không sao đâu, mình có 2 cái, thật ra Hae In luôn mong mình sớm có bạn gái nên luôn tặng áo cặp cho mình, cái này là.. cái của nữ, còn cái mình đang mặc là của nam"

"Vậy thì mình càng không thể mặc, của bạn gái tương lai Jimin mà, để mình mặc cái khác"

"M-mình hết áo rồi, còn mỗi cái đó thôi"

"Sao lại hết?" – Ji Ah đi về phía tủ áo mở ra, trong tủ vậy mà lại trống trơn, lục cái tủ kế bên cũng vậy

"Quần áo cậu đâu hết rồi?"

"Mình nói rồi, mình còn mỗi cái đó thôi, mấy cái kia.. giặt rồi"

"Cậu giặt hết rồi mai lấy gì mặc?"

"Mình không mặc"

"Hả?"

"À.. ý mình là mình sẽ phơi sau, hiện tại còn mỗi cái này thôi"

"Haiz, vậy đành chịu vậy, mình sẽ mua trả lại cái áo khác cho Jimin sau"

"Không cần đâu, dù gì mình cũng chưa có bạn gái nên coi như đều là áo của mình, cậu không cần mua cái khác đâu"

Cả hai đang nói chuyện thì Ji Ah nhận được cuộc gọi từ anh Ji Hoon, hỏi cô ở đâu, rồi dặn mau về nhà kẻo trời tối nguy hiểm. Lúc sau trời tạnh Jimin cũng đưa cô về nhà, đến trước cửa định nói thêm mấy câu thì thấy anh Ji Hoon đang núp ở cửa, còn đang cười hí hửng. Lúc Ji Ah vào trong, anh Hoon mới lén đi ra ngoài khoác vai Jimin hỏi han

"Sao rồi, mới đi hẹn hò về à?"

"Dạ? Dạ đâu có, tụi em đi thăm mèo"

"Gì? Tự nhiên đi thăm mèo?"

"Tại Ji Ah muốn đi"

"À, do con bé muốn đi nên nhóc chiều à. Được đó, phát huy nha"

"À... dạ"

"Giáng sinh có đi chơi không? Anh biết chỗ này đẹp lắm"

"Giáng sinh.."

Anh Ji Hoon không đợi cậu nói hết câu, liền chỉ đường cho cậu để cậu dắt Ji Ah đi chơi đêm giáng sinh, nói xong vỗ vỗ vai mấy cái rồi kêu cậu về sớm. Một tràng dài dặn dò làm Jimin chỉ biết gật gật, nghe xong cậu cũng nhanh về nhà mình. 

Ji Ah vào nhà thay ra bộ đồ ngủ, nhìn cái áo của Jimin trên giường, cô cười mỉm một cái, vốn là lúc ở đó nghe Jimin nói áo này sẽ mặc cặp cùng bạn gái cô có chút thấy không vui, nhưng Jimin lúc ấy cũng mặc áo cặp với cô nên từ không vui cũng chuyển thành vui. Cô ủi phẳng lại chiếc áo, treo vào ngăn tủ gọn gàng rồi quay lại giường lướt điện thoại chuẩn bị ngủ, cũng không quên kể cho Ara nghe. 

Còn Jimin bên này sau khi trở về phải sang phòng em gái lấy đống đồ bị lật tung đem về phòng xếp lại, cũng được Eun Ji tặng cho một ánh mắt "thân thiện" vì đã quăng hết đồ lên giường cô bé. Cậu thừa biết Ji Ah sẽ không dễ dàng đồng ý nhận đồ của cậu nên lúc cô đi thay đồ đã đem hết đồ đi cất, kiếm cớ để Ji Ah phải mặc chiếc áo đó. 

Chiếc áo đó cũng không phải áo của Hae In tặng mà là quà Jimin định sau khi tỏ tình nếu có thành công sẽ cùng mặc công khai, nhưng không biết sao tấm giấy note của Hae In rớt vào đó, có thể trong một món quà khác rơi vào, thế nhưng may mắn là mọi chuyện như được sắp đặt sẵn, diễn ra rất trơn tru làm Jimin không bị nghi ngờ. 

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ