CHAPTER 32: GIÚP ĐỠ

37 6 0
                                    

Quay lại câu chuyện của Chaewon, từ sau bữa tối ngày hôm đó, cô cứ chui rúc mãi trong phòng không chịu ra ngoài, ngày hôm sau đó cô cũng không đến trường học. Đến ngày thứ sáu cô mới đến trường, đi đến đâu cũng bị dè bỉu bằng những ánh mắt phán xét. Trước đây cô không sợ ai vì có danh của bố chống lưng, nhưng giờ bố cô bị đem ra bàn tán như vậy nên mọi người cũng không còn tôn trọng nữa. Thậm chí có thể nói là giờ đây cô bị bắt nạt ngược lại.

Bàn học chỗ cô ngồi bị viết vẽ nhiều câu nói xấu, dưới ghế thì bị đổ đầy bụi phấn lên đó. Cô bực tức hét lớn

"Đứa nào làm vậy?"

"Giờ mà còn lên mặt gì chứ, giả bộ tỏ ra ngầu à?"

"Nó tưởng nó vẫn là chị đại đó bọn mày, haha."

"Mấy câu trên đó viết cũng đâu có sai đâu nhỉ?"

Mọi người cứ hùa nhau vùi dập Chaewon, cô bất lực không biết làm gì định nhắm mắt ngồi xuống đại vì không muốn bẽ mặt nên không muốn phủi phấn đi. Nhưng lúc cô định ngồi xuống thì có bàn tay kéo cô dậy

"Để mình lau cho."

"Ji.. Ji Ah."

Thấy Ji Ah lau giúp nên đám bạn cũng bước đến phụ cô, In Heop vốn mạnh mẽ, không thích ai bắt nạt kẻ yếu nên dõng dạc nói

"Im lặng và lo chuyện của mình đi, bắt nạt người khác không làm mấy người ngầu hơn đâu." – nói rồi cũng quay sang kéo lại bàn ghế cho ngay ngắn.

Vì đám kiếm chuyện cũng toàn là đám con gái nhiều chuyện trong lớp, nên họ cũng chẳng làm gì được khi bọn con trai ở đó, huống hồ In Heop lại là người cao to nhất lớp, nên họ cũng chỉ liếc nhìn mấy cái rồi quay lại làm việc của mình.

"Cậu ngồi được rồi đó." – mọi người giúp Chaewon lau xong thì cũng quay về chỗ ngồi. Chaewon nhìn theo bóng lưng Ji Ah rời đi, lúc này cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng khi trước đây đã đối xử tệ với Ji Ah.

Jimin lúc này càng thấy Ji Ah trong mắt mình đẹp hơn nhiều, cậu cứ ngồi nhìn cô cười mỉm rồi quay sang đọc sách.

"Jimin à"

"Hửm?"

"Khi nào cậu thi đấu?"

"Thứ tư tuần sau."

"Hở, vậy mình là người thi cuối cùng sao?"

"Hừm, đúng rồi nhỉ. Sáng thứ 3 là Ara thi, chiều là Jun Ho; sau đó thứ 4 là mình và In Heop, cậu là người cuối cùng đó."

"Sao tự dưng mình thấy áp lực thế."

"Không sao đâu, cậu sẽ làm tốt thôi, cố hết sức mình nhé. Nếu Ji Ah là người thi cuối, vậy thì không phải mọi người đều có thể tập trung cổ vũ cậu rồi sao?"

"Ừm, cũng đúng nhỉ. Ngày Jun Ho thi cờ vua mình không đến được do mình phải đi với anh Hoon rồi."

"Mình cũng chỉ đi được buổi sáng thôi."

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ