CHAPTER 35: KHÔNG GIAN RIÊNG

50 6 0
                                    

Và rồi ngày hội thao đáng mong đợi nhất cũng đã đến, trường học treo băng rôn ở khắp nơi, nhìn xung quanh đâu đâu cũng tràn ngập những bộ trang phục thể thao năng động, ai không thi thì sẽ đi cổ vũ, nhộn nhịp vô cùng. Cả đám bên này đứng đợi Ara ở trước cổng, thấy cô bạn vừa tới là chạy đến đón ngay. Nhất là anh chàng Jun Ho hôm qua hứa làm Mentalcare nên hôm nay làm đủ thứ việc, nào là mở nắp chai nước, đấm vai, thắt dây giày, quạt mát rồi còn định đeo bảo hộ khớp gối cho cô bạn nữa.

            "Không cần đeo bảo hộ đâu, chạy đường dài thì mới cần, mình chạy có 5km thôi."

            "Hay cứ đeo đi cho an toàn."

            "Nô nô nô, mình thấy vầy ổn rồi, giờ mình ra sân khởi động nha."

            Cả đám gật gật rồi còn la hét cổ vũ Ara làm cô bạn cười tít mắt, Jun Ho vẫn còn cầm đai bảo hộ trên tay nhìn Ara nhưng sau đó cũng nhanh cất vào rồi cùng mọi người lên khán đài ngồi cổ vũ. Khoảng 30 phút sau thì thầy huấn luyện huýt còi ra lệnh tập trung, thầy đọc danh sách sắp xếp thứ tự trên đường chạy. Ara cũng có chút lo lắng vì trước đó đã nói với Jun Ho về việc những đối thủ kia rất mạnh, cô cứ liên tục hít thở sâu để điều chỉnh hơi thở và giảm căng thẳng, bỗng có một tiếng nói lớn vọng đến.

            "ARA CỐ LÊNNNN !!!" – là Jun Ho đang đứng dậy vẫy vẫy cổ vũ, mọi người thấy vậy cũng hét lên cổ vũ cho cô bạn, Ara cũng nhờ đó mà bình tĩnh lại hơn.

            Tiếng còi vừa huýt lên, ai nấy cũng thi nhau chạy, những người kia nhanh vượt lên dẫn trước, Ara bị tuột lại phía sau, mấy đứa bạn không biết đó là chiến thuật của cô nên tỏ vẻ lo lắng, chỉ riêng Jun Ho là người rõ nhất nên vẫn ngồi đó bình tĩnh quan sát. Bình thường cậu là người đi tập với Ara nhiều nhất, cũng là người bấm giờ cho cô nên lúc ngồi trên khán đài cậu cũng đang cầm đồng hồ bấm giờ, cậu nắm rõ tốc độ của Ara và biết cô đang chạy nhanh hơn bình thường. Những người không có chiến thuật chạy đua, 2km đầu chạy rất nhanh nhưng đến 2km tiếp theo rất nhanh bị tuột lại vì mất sức, Ara hiện tại vẫn giữ phong độ và vượt lên top 3, rồi top2. Chỉ còn 1km nữa là cô có thể giành chiến thắng nhưng đối thủ kia cũng là vận động viên như cô, còn cao hơn cô nên sải chân rất dài, thấy băng rôn về đích ở trước mặt người đó rất đắc ý, nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng nên buông lỏng mà chạy chậm lại một chút. Thế nhưng có một bóng người nhanh vượt lên ở giây cuối cùng và chạm vào băng rôn trước, tiếng còi huýt lên kết thúc trận đấu.

            "ARA THẮNG RỒIIIII ! CẬU ẤY LÀM ĐƯỢC RỒIIII." – Jun Ho vừa bấm dừng đồng hồ, vừa hét lên sung sướng.

            Ara giảm tốc độ đi chậm lại, nhìn lên phía khán đài nhìn mọi người cười rõ tươi, đám bạn sau đó chạy ùa xuống sân chúc mừng Ara. Jun Ho vui đến nỗi chạy đến ôm chầm Ara mà nhấc bổng lên

            "Ara, cậu làm tốt lắm, cậu phá kỉ lục rồi."

            "Bao nhiêu?"

            "24 phút 10 giây."

            "Thật hả?"

            "Ưm, mình vui quá. Mấy cậu biết gì không? Cậu ấy ngày chạy nhanh nhất là 26 phút đó, hôm nay lại giỏi như vậy." – Jun Ho cứ tủm tỉm cười rồi khen ngợi Ara hết lời.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ