CHAPTER 80: THANH XUÂN CÓ CẬU

113 6 7
                                    

Bạn bè sau đó cũng biết chuyện Ji Ah đi du học, ngày hôm đó ai cũng đến sân bay tiễn cô, vậy nhưng Ji Ah vẫn luôn mong đợi một bóng hình quen thuộc dù cô biết sẽ không xuất hiện. Sau khi máy bay cất cánh, Jimin thở hổn hển chạy đến nhưng đã không còn kịp nữa, cậu ôm đầu bật khóc nức nở vì đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp cô.

Trong một bệnh viện ở tiểu bang nước Mỹ, Ji Ah đang cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh của mình, cô bị ung thư não giai đoạn 2, hiện tại cũng đã dần mất trí nhớ tạm thời, mỗi ngày đều phải ghi lại những sự việc quan trọng để ngày hôm sau xem lại. Nói là đi du học, nhưng thực ra là Ji Ah đã xin gap year để chữa bệnh. Cả quá trình điều trị bệnh, Ji Ah chỉ có một mình vì không muốn ai lo lắng, cho đến một ngày cô gặp lại người thân của mình trong sảnh bệnh viện

"Anh à"

Anh Ji Hoon đã rất tức giận khi cô giấu gia đình chuyện trọng đại như vậy, nhưng lại thấy thương em gái hơn gấp trăm lần, anh ôm lấy cô vào lòng mà bật khóc. Ji Ah hiện tại đã tiều tụy hơn nhiều, sau này đều là anh Ji Hoon ở đây chăm sóc cô, lâu lâu thì bạn bè bên Hàn có qua thăm.

"Ji Ah, hôm nay có người đặc biệt đến tìm cậu"

Ji Ah theo lời Ara nhìn ra cửa lớn, một bóng người cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mặt, mọi người sau đó cũng chủ động ra ngoài nhường lại không gian cho họ. Jimin không kiềm được ôm chầm lấy Ji Ah

"Sao em nỡ làm vậy với anh? Em định để anh lại Hàn một mình rồi bỏ trốn sang đây trị bệnh sao? Anh không phải bác sĩ à? Anh có thể chữa bệnh được cho em mà"

"Anh.. là ai vậy?"

"Ji Ah.. em nói gì vậy? Là anh đây mà, là Jimin, Park Jimin"

"Xin lỗi, tôi.. với anh có quen biết nhau sao?"

"Em đừng đùa nữa mà Ji Ah, là anh đây mà"

Ji Ah đột nhiên nhìn người trước mắt mà cảm thấy đau đầu dữ dội, hơi thở dần trở nên gấp gáp, liên tục lấy hai tay đập vào đầu mình, mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng liền chạy vào nghe ngóng sau đó gọi cho bác sĩ

"Bệnh nhân Ji Ah hiện đã có những chuyển biến xấu, khối u đang dần phát triển lan ra nên chèn vào các dây thần kinh, hiện tại kí ức cũ của cô ấy sẽ dần mất đi nhiều hơn bao gồm cả những sự kiện quan trọng, có thể những kí ức đau buồn sẽ được xóa đi, và những người ít gặp mặt cũng sẽ dần bị lãng quên"

Jimin trở lại giường bệnh thì Ji Ah đã ngủ rồi, cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu Ji Ah

"Em đúng là bướng bỉnh thật đó, trước đây cũng tự mình chịu đau, bây giờ cũng vậy. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em, ước gì anh có thể chịu đau thay em, những ngày qua hẳn là em đã đau đớn lắm."

"Em quên anh cũng được, anh sẽ lại đến tìm em và theo đuổi em. Đến lúc đó em muốn đuổi đánh anh hay mắng chửi anh thế nào cũng được, anh sẽ đứng yên chịu đòn của em. Nhưng em hãy sống nhé, hãy sống thật khỏe mạnh như Ji Ah của anh trước đây được không?"

Jimin càng nói càng không kiềm được cảm xúc, cậu vùi vào bàn tay Ji Ah òa khóc như một đứa trẻ.

"Em đâu có đồng ý cho anh theo đuổi em" – Ji Ah từ từ mở mắt

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ