CHAPTER 14: MÌNH CÓ ĐẸP KHÔNG?

45 8 0
                                    

  Cả đám đang nói chuyện rôm rả thì có một bạn chạy đến gọi Jimin xuống văn phòng gặp cô giáo, thì ra là bố của Jimin đến trường rồi, đang nói chuyện cùng cô giáo nên cô gọi cậu xuống cùng. Jimin kêu để một mình cậu đi được rồi nhưng cả đám cũng lén chạy theo sau, do cửa ngoài cách âm nên cả bọn lẻn ra phía cửa sổ ở phía sau rồi ló mặt lên nghe lén. Nhóm bạn ai cũng bất ngờ rồi quay sang nhìn nhau, bất ngờ vì vẻ ngoài của bố Jimin. Trông ông cũng tầm hơn 40 nhưng nhìn lại rất trẻ, gương mặt cũng đẹp không kém cạnh Jimin nhưng lại mang nét trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.

"Chắc lúc trẻ bố Jimin còn đẹp hơn Jimin bây giờ nhỉ." – Jun Ho quay sang nói.

"Ờ, công nhận cha nào con nấy ha, nhìn cứ như doanh nhân thành đạt vậy." – Ara cũng tiếp lời

Ji Ah hôm nọ trực nhật bị sốc visual Jimin giờ lại thêm bố Jimin nữa, làm cô có chút không tin vào mắt mình mà cứ nhìn mãi không chớp mắt. In Heop ở cạnh cũng thấy cảnh này nên vờ đụng nhẹ vào Ji Ah, điều này làm Ji Ah cũng hoàn tỉnh mà nghe tiếp cuộc trò chuyện.

"Tôi cũng biết việc Jimin làm là không sai, nhưng xét theo nguyên tắc thì Jimin là người ra tay trước nên vẫn phải viết bản tường trình và bảng kiểm điểm."

"Chỉ vậy thôi sao?" – bố Jimin hỏi

"Thật ra hội đồng trường có nhiều thầy cô khó tính đòi hạ hạnh kiểm vì sợ ảnh hưởng danh tiếng trường, nhưng tôi thấy sự việc chưa đến mức nặng như thế vì các em chỉ sây sát nhẹ. Jimin trước giờ cũng là học sinh gương mẫu và đám học sinh kia cũng là dạng học sinh cá biệt, thậm chí phụ huynh của bọn chúng hôm trước còn không đến trường gặp mặt, vậy nên tôi đã xin giảm hình phạt xuống mức thấp nhất nên sẽ không ảnh hưởng đến hạnh kiểm của Jimin."

"Thật sự rất cảm ơn cô. Tôi cũng đã bảo ban lại Jimin sau khi biết chuyện này, nhưng cô bé kia mới là nạn nhân chính của sự việc này, mong cô và nhà trường xem xét để ngăn chặn sự việc tương tự như thế này lại."

"Vâng, tôi cũng đã báo lên ban giám hiệu, sẽ sớm có hình phạt thích đáng cho những học sinh đó. Cảm ơn anh đã đến đây hôm nay, giờ thì anh có thể ra về được rồi. Jimin cũng về lớp học đi nhé, sau này đừng tái phạm là được, em là lớp trưởng nên phải làm gương cho các bạn đấy."

"Em cảm ơn cô nhiều ạ. Em hứa sẽ không tái phạm ạ."

Cô giáo cười rồi gật đầu chào hai bố con, bố và Jimin cũng cùng nhau ra ngoài, bước ra khỏi cửa thì thấy rất nhiều học sinh đứng trước cửa. Thật ra với cái nhan sắc ấy từ lúc bước vào trường bố Jimin cũng thu hút rất nhiều ánh mắt.

"Ồ, là bố của Jimin đó", "Hai bố con đẹp như nhau vậy", "Bậy, bố của Jimin đẹp hơn ấy chứ, gu tao là đát đì", "Jimin đẹp hơn chứ, đúng là con hơn cha là nhà có phúc mà" – tiếng xì xầm bàn tán khắp nơi làm bố Jimin cũng có chút hoảng.

Jimin định tiễn bố ra về, đi được một đoạn thì đám Ji Ah chạy đến rồi cả đám cũng thay phiên nhau giới thiệu và chào hỏi bố Jimin. Đến lượt Ji Ah giới thiệu, bố Jimin có chút khựng lại nhìn cô bé, rồi ông lại quay sang nhìn Jimin cười một cái, tình huống này khó xử quá nên Jimin chỉ biết nở một nụ cười tự tin. Cả đám cũng ngơ ngác đứng nhìn hai bố con họ cười với nhau. Sau đó bố Jimin quay lại chào tạm biệt:

"Cảm ơn mấy đứa vì đã bên cạnh Jimin, thôi mấy đứa vào lớp đi, tiễn chú đến đây thôi, hôm nào rảnh thì kêu Jimin dẫn sang nhà chú chơi nhé. Chú sẽ nấu đãi mấy đứa một bữa."

"Vâng chúng cháu cảm ơn chú, tạm biệt chú ạ." – nói rồi cả đám vẫy tay nhìn bố Jimin rời đi rồi cùng nhau về lớp.

"Wow Jimin à, bố cậu đẹp trai thật đó nha." – Ji Ah giờ mới mở lời khen.

"Thế còn mình, mình có đẹp không?" – bỗng nhưng Jimin hỏi câu đó làm Ji Ah đứng hình vài giây.

"À ừ, cậu c-cũng đẹ..p nữa."

"Vậy là được rồi." – Jimin cười mãn nguyện với câu trả lời của Ji Ah rồi quay sang mở sách ra đọc, bỏ lại cô bạn ngồi ngơ ngác bên này với mớ tâm trí xáo trộn.

'Lớp trưởng còn có mặt này nữa sao, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.' – Ji Ah nghĩ trong đầu.

Giờ ra về cả đám hẹn nhau ngày giờ để học nhóm rồi cùng nhau tan học, như lời chốt tối qua, Jimin sẽ chở Ji Ah về nhà. Ji Ah cũng không nói gì mà chỉ tự động đứng trước cổng đợi, nhưng đang đứng đó thì thấy gì đó làm mắt cô mở to, miệng thì há hốc, Jimin dắt xe ra cổng định lên tiếng gọi Ji Ah cũng sốc không kém, cậu không dám bước thêm bước nào, vì trước mắt cậu là anh Ji Hoon.

Anh Ji Hoon tay dắt Ji Woo, tiến đến hỏi Ji Ah:

"Sao em tan học không về mà còn đứng đây, ban nãy anh thấy Ara lên xe bus rồi mà."

"À thì, em..."

"Đợi ai à? Con gái hay con trai? Đừng có nói tên thằng nhóc lớp trưởng với anh đấy."

Ji Ah ngó dọc ngó xuôi xem Jimin ra chưa nhưng Jimin cũng toát mồ hôi mà đứng vào một góc quan sát rồi, cậu nghĩ nếu cậu ló mặt chắc anh Ji Hoon sẽ rượt cậu chạy tám vòng mất.

"Mà sao anh ở đây vậy? Bình thường anh có đến trường đón em đâu."

"Hôm nay anh về sớm nên ghé đón Ji Woo rồi sẵn qua trường đón em luôn. Dù gì anh đây cũng là cựu học sinh xuất sắc của trường đấy nhé."

"Thôi anh về trước đi, em tự về được, em không muốn gây sự chú ý đâu" – Ji Ah vừa nói vừa lấy tay che mặt. Trước đây anh trai cô đi theo giữ cô khư khư nên các bạn nữ khác cũng để ý, thấy Ji Ah là chạy lại xin làm quen để nhờ cô gửi thư hoặc xin thông tin liên lạc của anh trai, cô cũng rất mệt mỏi nên giờ không muốn là tâm điểm nữa.

"Có gì mà không được chứ." – anh Ji Hoon vừa nói vừa nhìn quanh thì thấy xung quanh mình đã tạo thành một vòng tròn với vô số nữ sinh vây quanh. Dù đã ra trường được 2 năm rồi nhưng tiếng tăm của anh vẫn lẫy lừng, và với cái nhan sắc đó thì dù không biết anh là ai cũng sẽ có người chạy đến làm quen.

Với hoàn cảnh lúc đó, Jimin không thể chở Ji Ah về được nên cậu cũng nhân lúc đám đông nháo nhào mà chuồn ra ngoài, chạy đến sau lưng anh Ji Hoon thì ra hiệu cho Ji Ah là cậu sẽ về trước. Ji Ah cũng gật đầu chào lại, đợi Jimin chạy được một đoạn thì quay sang dắt tay Ji Woo bỏ trốn khỏi đám đông, bỏ lại anh Ji Hoon bị đám nữ sinh vây quanh.

"Nè Ji Ah, Ji Woo, không đợi anh cùng về à? Sao bỏ anh lại đây vậy chứ." – anh Ji Hoon vừa la lớn gọi 2 cô em tinh nghịch, vừa cố thoát khỏi đó.

"Idol ở lại chơi vui vẻ nhé, bọn em chuồn đây." – 2 chị em quay lại vẫy vẫy tay chào anh Ji Hoon rồi cong đuôi chạy mất.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ