CHAPTER 23: HỎI THĂM

34 8 0
                                    

Về đến nhà, Ji Ah được anh cõng thẳng lên phòng, chờ cô tắm rửa xong thì tiếp tục chườm đá cho đỡ sưng rồi băng bó lại để định hình khớp. Ji Ah lo lắng cho cuộc thi sắp đến liền nóng lòng hỏi anh:

"Anh à, chân em sẽ kịp khỏi trước khi thi đấu chứ?"

"Jeong Han nói với anh là phải tầm vài ngày nữa."

"Nhưng tuần sau là em thi đấu rồi."

"Anh cũng rất mong nó có thể khỏi kịp thời, nhưng thay vì nôn nóng thì em cũng nên dưỡng thương, anh không muốn nó trở nặng hơn."

Ji Ah cúi mặt với vẻ buồn buồn

"Anh biết em buồn nhưng hãy vì anh nữa nhé, đừng cố quá sức được chứ?"

"Vâng, em nhớ rồi."

"Ừm, nghỉ ngơi đi, mai anh đưa đến trường."

"Anh không đi học ạ?"

"Anh có, nhưng sẽ đi sớm để đưa em đi đến khi em khỏi, còn buổi chiều anh hay có việc nên.. nhờ nhóc kia đi."

"Vâng ạ." – cô cười tủm tỉm

"Em có vẻ vui nhỉ?"

"Dạ đâu có, anh về nghỉ đi ạ."

Ji Hoon nói rồi cũng rời khỏi để Ji Ah nghỉ ngơi

Jimin lúc chiều này về đã nhắn tin kể lại chuyện cho mọi người hay tin, ai nấy cũng lo lắng cho cô nhưng Jimin cũng trấn an họ là cô đã không sao. Riêng In Heop, Jimin nói với cậu thêm bóng người hôm đó và kêu cậu cũng chú ý hơn xung quanh, giúp cậu mau chóng tìm ra thủ phạm.

"Cậu có nghĩ là người đó đã dừng lại chưa? Vì dù gì mục đích là làm Ji Ah bị thương mà." – In Heop hỏi

"Đó có thể là một lí do, nhưng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn được vì có thể họ muốn nhiều hơn thế. Vẫn nên đề phòng thì hơn."

"Chúng ta có nên nói với thầy cô không?"

"Không có đủ bằng chứng, vì bạn của anh Ji Ah nói rằng người đó luôn đeo khẩu trang, anh ấy đã đến chậm một bước, lúc Ji Ah bị ngã cậu ấy nói quanh đó cũng không có người." 

"Ừm, mình biết rồi, có vẻ cũng ranh ma phết. Mình sẽ chú ý hơn."

Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện bên này thì Jimin nhận được tin nhắn từ Ji Ah

"Jimin aaaa" *kèm icon dễ thương*

'Gì đây, sao Ji Ah gọi mình như thế,... dễ thương chết được' – cậu nghĩ trong đầu rồi giả vờ điềm tĩnh trả lời lại

"Có chuyện gì trông cậu vui thế Ji Ah? Mà chân cậu đỡ sưng chưa?"

"Mình đang chườm đá này, mình muốn kể cậu nghe chuyện này."

"Cậu kể đi, mình đang nghe này."

"Anh Ji Hoon nói sáng sẽ đưa mình đi học sớm đến lúc mình khỏi, còn buổi chiều anh cho phép cậu đưa mình về. Giờ thì cậu không phải sợ anh ấy nữa rồi."

"Đúng nhỉ, có vẻ anh ấy dần tin tưởng mình hơn rồi."

"Hihi, vui thật đó."

"Ji Ah, cậu ngủ sớm đi, mai mình cũng sẽ đến trường sớm với cậu."

"Ưm, mình biết rồi, vậy mình ngủ nhé. Jimin ngủ ngon."

"Ji Ah ngủ ngon."

Sáng hôm sau, anh Ji Hoon đưa Ji Ah đến tận lớp học, Jimin đã ngồi đó từ sớm, Jimin thấy vậy liền chạy ra đỡ Ji Ah vào lớp

"Cảm ơn anh nhé, anh để em ở đây được rồi, anh đi học đi ạ."

"Ừm, anh đi nhé."

Anh Ji Hoon vừa rời đi, thì đám bạn kia liền chạy xộc đến

"Ji Ahhhhhh, bọn mình đến rồi đây."

             Jimin và Ji Ah còn chưa vào lớp thì họ chạy đến, người đỡ tay, người cầm cặp sách, Jun Ho còn đẩy Jimin ra khoác vai Ji Ah đỡ vào lớp. Jimin đứng đó ngơ ngác rồi cũng theo vào

            "Các cậu à, mình không sao đâu. Không cần phải làm vậy đâu."

            "Không sao gì mà không sao chứ." – Ara nói với vẻ trách móc.

            Cả đám đang tụ tập để hỏi thăm Ji Ah thì có người đi tới

            "Ji Ah, mình nghe nói cậu bị thương, cậu không sao chứ?" – Shin E nói

            "À ừm, mình không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm mình nhé."

            "Tiếc quá, nếu vậy thì cậu đâu thi hội thao được nhỉ."

            "Ừm mình cũng chưa biết nữa, mong là nó mau khỏi."

            Nói xong Shin E quay sang bắt chuyện với Jimin

            "Jimin à, mình cần tìm một số sách nhưng không rành lắm, cậu có thể đi thư viện cùng mình không?"

            Jimin cũng không biết từ chối như nào, quay qua nhìn đám bạn mình, Ji Ah chỉ gật đầu mấy cái tỏ ý kêu Jimin hãy đi cùng đi. Sau khi Jimin đi khỏi đó không lâu, Ara mới quay sang hỏi

            "Cậu thân với cậu ta khi nào vậy?"

            "Mình đâu có, nhưng chắc bạn bè cùng lớp cậu ấy quan tâm nên hỏi thôi."

            "Mà sao nghe không giống quan tâm lắm." – Jun Ho nói tiếp

            "Ừm, tao thấy nó kiếm cớ gặp lớp trưởng thì đúng hơn." – In Heop cũng tiếp lời

            "Thôi chắc không có đâu, nghĩ nhiều rồi." – Ji Ah nói.

THANH XUÂN CÓ CẬU || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ