CHAPTER 28: THĂM BỆNH

41 6 0
                                    

Quay trở lại với Ji Ah, sáng này lúc mẹ xuống bếp nấu cháo cô mới lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy người không còn chút sức lực nào, cô cũng không ý thức được thời gian vì lúc nãy không nghe anh Hoon gọi nên cô vẫn nghĩ chưa đến giờ đi học. Cô lò mò nhấc cái chân đau đi xuống bếp, chân cô đã đỡ nhiều nên đã tháo bột, chỉ là còn hơi sưng một chút. Mẹ nghe thấy tiếng động, quay lại thấy cô khập khiễng trên lầu xuống liền bỏ nồi cháo mà chạy đến

"Gi à, con xuống đây làm gì thế? Quay về phòng nghỉ đi con."

"Đến giờ đi học rồi sao không thấy anh Hoon gọi con ạ? Mà mẹ ơi, con thấy nóng quá."

"Ơi con bé này, sốt mà tưởng đâu mất trí không đấy. Con nhìn đồng hồ xem."

"Úi, giờ là 9 giờ rồi ạ?"

"Chứ còn mấy nữa cô nương, sáng nay con sốt cao, nằm đó mê man nên mẹ kêu anh con gọi điện xin nghỉ ốm rồi. Con dậy rồi thì ngồi bàn đợi mẹ chút, mẹ lấy cháo cho con ăn."

"Vâng ạ. Không biết sao tự nhiên lại sốt nữa."

"À mà khoan, con kẹp nhiệt kế thử cho mẹ xem sốt có cao không?" – Ji Ah đo nhiệt kế một lúc thì thấy nhiệt độ tầm 38,3 độ C.

"Cũng cao nhưng không nghiêm trọng lắm, nghỉ một hôm là khỏi." – nói rồi mẹ Ji Ah đưa cho cô một bát cháo rau củ với thịt băm, giờ cũng gần đến giấc trưa nên cô đói bụng mà ăn ngấu nghiến.

"Ăn xong lên nghỉ ngơi thêm đi nhé."

"Hôm nay mẹ không đi làm ạ?"

"Tí chiều mẹ ra quán dọn dẹp lại chút rồi còn đón Ji Woo về nữa, bố hôm nay về muộn, đợi tầm trưa là anh Ji Hoon về nhà với con rồi, lúc đó mẹ mới yên tâm ra ngoài được."

"À thế ạ."

"Chút chiều mà con vẫn thấy không đỡ thì kêu anh đưa thuốc cho uống nhé."

"Vâng ạ. Con ăn xong rồi, giờ con lên phòng xem bài hôm nay lại một chút rồi con sẽ ngủ sau ạ."

"Ừm, đi đứng cẩn thận nhé, chân con chưa khỏi hẳn đâu."

"Vâng con biết rồi ạ." – mẹ Ji Ah không biết vết thương này từ đâu ra vì cô nói dối là tập bóng bị ngã để mẹ khỏi lo nên mẹ chỉ biết thế.

Cô bạn dù người còn nóng ấm rất khó chịu nhưng vì nghỉ học một hôm nên không thể cứ thế ngủ cả ngày được. Cô lấy bài của hôm nay ra xem, tự bật bài giảng trên mạng nghe qua xem hiểu được bao nhiêu rồi note lại để hỏi lại bạn bè sau. Học xong thì cũng mệt lừ, giờ người cô không còn miếng sức nào, cô nhanh đi đến bên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại để trên kệ đầu giường báo tin nhắn

- Ara: Ji Ah à, ra về bọn mình qua nhà thăm cậu nhé. Mình chép bài đầy đủ rồi, tí sẽ đưa cậu.

- Ji Ah: Ò mình biết rồi, giờ mình ngủ chút nhé.

- Ara: Được được, nghỉ ngơi đi nhé, bai bai.

Đọc xong tin nhắn của Ara, Ji Ah để điện thoại sang một bên rồi mắt nhắm chặt lại đánh một giấc đến tầm xế chiều mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt dậy thấy anh Hoon đang ngồi ở bàn học cạnh giường cô làm việc trên laptop. Nghe tiếng động đậy anh liền quay sang

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ