Chương 8

807 21 0
                                    

Chương 8: Phim

Hơi nóng bốc lên làm cho làn da ửng đỏ, cơ thể dẻo dai rắn chắc của cậu thanh niên được bao phủ bởi một lớp sương mù trong sóng nước dập dềnh.

Tần Mạc Dương tùy ý co chân ngồi trên bệ đá cẩm thạch cạnh bồn tắm, vớt nước nóng đổ lên vai Tần Úc, nhìn giọt nước trượt xuống bả vai cậu rồi hòa vào làn nước trong vắt trong bồn tắm.

"Ưm." Tần Úc cử động cơ thể, khẽ cau mày rên lên một tiếng, giọng điệu mang theo sự khàn khàn uể oải sau cuộc tình, dụi đầu vào người Tần Mạc Dương, "Mệt quá... Ngài đúng thật là không biết kiềm chế."

Tiếng nức nở vừa mới dừng lại chưa được bao lâu, lúc này cậu đã trở lại với nụ cười ba điểm thường ngày, vẫn có gan nhanh mồm nhanh miệng với anh. Tần Mạc Dương không nhịn được cảm giác chân răng lại ngứa ngáy lần nữa, túm lấy cổ tay cậu trong nước rồi in lên đó một dấu răng, nhìn cậu cười nham hiểm: "Kiềm chế? Hôm nay tôi cũng chỉ làm một lần đã dừng lại rồi. Không phải tôi nói chứ, ở đây không phải có chú chó nhỏ lẳng lơ nào kêu đến vừa sướng vừa dâm, còn không biết kiềm chế hơn tôi nhiều à?"

"..." Tần Úc không rút tay lại mà để cho người đàn ông mặc sức nắm lấy, nhắm mắt lại: "Buồn ngủ rồi."

Sức lực nhanh mồm nhanh miệng gặp phải chuyện này thì câm luôn. Tần Mạc Dương rất vui, cũng không trêu cậu thêm mà biết điểm dừng rút tay khỏi mặt nước, phủ khăn tắm lên lau sạch những giọt nước rồi bế cậu trở lại giường đã dọn dẹp xong. Anh khá hài lòng với biểu hiện không ngọ nguậy lung tung, không từ chối mà ngoan ngoãn cho ôm này của Tần Úc.

"Khoẻ mạnh hơn nhiều so với hồi mới tới rồi." Anh đột nhiên cảm thán.

Đến giờ Tần Mạc Dương vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thuộc hạ nhỏ này hai năm trước. Ở tuổi đôi mươi, đặt vào xã hội thì cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đó là thời điểm trẻ tuổi và có chí tiến thủ. Tần Úc mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây mang theo phong độ của người tri thức, khí chất thiếu niên vẫn còn chưa lớn hết nhưng sự trầm lắng không giống bình thường lại khiến cho cậu không mang theo chút cảm giác trẻ thơ nào mà lại điềm tĩnh và ôn hoà đến không ngờ.

Chỉ là quá gầy.

Đôi vai rõ ràng đủ rộng để mặc Âu phục, cặp đùi được bọc trong vải đen thẳng tắp mạnh mẽ nhưng trên đôi gò má thanh tú đó lại không có tí thịt mềm nào. Các khớp xương ở cổ tay cũng cực kỳ nhô ra, mắt cá chân thon thả trông như sẽ vỡ ra nếu chạm vào càng làm cho làn da vốn đã trắng nõn dường như trở nên nhợt nhạt không khoẻ mạnh lắm.

Vì thế mà đã khiến cho Tần Mạc Dương lúc quay đầu nhìn Tần Úc đã nhịn không được đưa tay ra sờ khuôn mặt của cậu như một kẻ háo sắc, làm cho cậu thanh niên cụp mắt xuống hoảng sợ nhưng những gì thể hiện ra chỉ là đôi mắt hơi mở to mà thôi.

"Ăn nhiều hơn chút đi."

Mệnh lệnh đầu tiên đến một cách vô duyên vô cớ.

Cho ăn hơn hai năm, bây giờ Tần Úc hiển nhiên trông khoẻ mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến, bế trong lòng cũng không còn cảm thấy cộm tay nữa, cảm giác thành tựu khi tự tay nuôi thú cưng nhỏ trở nên trắng trắng mềm mềm khiến cho Tần Mạc Dương rất vui vẻ.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ