Chương 44 (H)

271 9 1
                                    

Chương 44: Tức giận

Tần Mạc Dương gọi người mang thuốc tới, thuốc giảm sưng giảm đau được xịt lên hai bên mông sưng tấy như bánh bao, lúc ngón tay ấn lên, Tần Úc khẽ hít một hơi, căng chặt sống lưng.

"Nhịn đi."

Cảm giác đau đớn khi xoa bóp chỗ sưng chẳng khác nào bị phạt thêm lần nữa, Tần Mạc Dương thấy thuộc hạ nhỏ úp mặt vào trong cánh tay run rẩy không ngừng, không nhịn được hơi đau lòng nhưng lời nói ra khỏi miệng đã bắt đầu bất thường: "Đã bảo em đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi, có đáng không?"

Tần Úc bật ra được vài chữ từ trong cổ họng: "Chó nhỏ, ưm... Chó nhỏ không xuất hiện trước mặt chủ nhân... thì còn có thể đi đâu?"

"Đừng. Em là chó đâu ra. Em là tổ tông của tôi mới đúng đấy."

Tiếng thở khó chịu đè nén đến tận bây giờ của Tần Mạc Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên vỗ nhẹ vào cái mông chồng chất vết thương của cậu. Tần Úc đau đến mức "A" lên một tiếng, suýt chút nữa lại bật khóc, tủi thân quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười bẩm sinh đỏ bừng, hốc mắt ầng ậc nước, chỉ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh.

Biết Tần Úc không chịu được đau nên thật ra ngoài mức độ ve vãn ra, Tần Mạc Dương không quá sẵn lòng bộc lộ ham muốn bạo ngược đang bị mình đè nén lên cậu.

Tần Úc sẵn sàng chấp nhận là một chuyện, nguyên tắc của chính anh lại là một chuyện khác. Dựa vào sự trung thành và dễ bảo của cậu mà tùy ý sử dụng bạo lực với thuộc hạ nhỏ hoàn toàn không đạt được khoái cảm từ nỗi đau đơn thuần, sự tự do và buông thả không có bất kỳ ràng buộc nào đó sẽ chỉ mang lại mầm tai họa.

Trước đây, anh sẽ giữ một tần số nhất định đến câu lạc bộ để hẹn gặp những nô lệ yêu thích việc bị đau, hai bên sẽ hợp tác để đạt được thứ mình cần, theo thời gian dài, ham muốn giải toả có quy luật vẫn luôn được kiểm soát trong một mức độ nhất định, chưa bao giờ ảnh hưởng đến trạng thái hằng ngày. Nhưng từ khi có A Úc trong lòng, anh cũng không chạm vào người khác, ham muốn bạo lực bị kìm nén đã lâu, sự bộc phát cảm xúc thật ra là chuyện đã nằm trong dự đoán, chỉ là không ngờ lại xảy ra trong hôm nay.

Thành thật mà nói, ngoài việc nhẫn nhịn và để Tần Úc rời khỏi tầm mắt vào lúc đó, anh tạm thời không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Vấn đề là... Tần Úc hoàn toàn không phối hợp.

Tần Mạc Dương đưa tay ra che lên đôi mắt ướt đẫm làm người khác thương xót của cậu, nghiêm giọng dạy dỗ cậu: "Vẫn chưa tính sổ việc em không nghe lời. Gan to quá rồi, tự học thành tài, biết coi thường mệnh lệnh nữa, được lắm."

Tần Úc hơi chột dạ, im lặng mím môi không dám lên tiếng, lông mi run rẩy cọ vào lòng bàn tay Tần Mạc Dương, khiến cho tay Tần Mạc Dương hơi nhột, trong lòng cũng nhột theo nhưng nhìn cái mông đỏ bừng của Tần Úc cũng không thể túm lấy cậu chịch một trận ngay bây giờ. Anh thở dài một hơi thật sâu, bỏ bàn tay đang che mắt Tần Úc ra, đổi thành nhéo má cậu: "Thiếu chịch."

"Ưm..." Tần Úc nghiêng đầu: "Bây giờ ạ?"

"Nhưng phía sau đau lắm." Tần Úc ngồi thẳng người dậy, lông mày hơi cau lại suy tư: "Dùng miệng có được không?"

Em ấy lại như vậy nữa rồi.

Bất kể là bạn đồng hành hay nô lệ, thẳng thắn trong chuyện tình dục là một việc tốt, chỉ là sự thẳng thắn của Tần Úc thật sự được gọi là sự thẳng thắn của Schrödinger. Lúc này nói năng không hề kiêng kỵ thế thôi nhưng đến khi làm tình thật thì lại ngậm chặt miệng, sướng đến mức sẽ không rên rỉ lớn tiếng, lẩm bẩm không nói ra được hai câu tục tĩu.

Đến bây giờ Tần Mạc Dương vẫn chưa nghĩ ra tại sao hai dáng vẻ này lại đồng thời xuất hiện trên người Tần Úc, lời giải thích hợp lý duy nhất anh nghĩ ra chính là lúc này Tần Úc muốn chiều theo sở thích của anh, nhưng đợi đến khi thật sự bước vào cuộc làm tình, khi ở thế bị động thì suy nghĩ của cậu sẽ trở nên hỗn loạn, trở lại với tính cách dè dặt ban đầu, muốn nghe người này kêu vài tiếng thì anh cần phải gắng sức hơn nữa.

Không biết là ai đang hầu hạ ai nữa.

Tần Mạc Dương không phải là người có tính kiên nhẫn gì, bị Tần Úc tán tỉnh hồi lâu, tính cách có lạnh nhạt đến đâu cũng không thể chịu đựng được phải không?

Tần Mạc Dương cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu vài giây.

"Đi xuống."

Tần Úc ráng nhịn đau, nhanh nhẹn lật người xuống giường, quỳ xuống trước mặt người đàn ông, ngón tay Tần Mạc Dương cắm vào mái tóc đen của cậu, giữ hờ lấy sau đầu cậu.

"Liếm đi."

... (còn tiếp)


(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ