Chương 10

703 19 0
                                    

Chương 10: Lừa mình dối người


"Nơi làm việc" dưới lòng đất của Tần Úc ở Aurora thật ra trông rất bình thường, phục vụ ở quầy lễ tân đều mặc bộ đồ Đường (*) quy củ. Tủ gỗ nguyệt quế, đèn vải và lư hương ba chân có hoa văn hoa sen nhả khói vấn vít, nguỵ trang thành một quán trà theo chế độ hội viên ít nhất là ngoài mặt, không ai có thể liên kết nơi tươi sáng và lịch sự tao nhã này với bất kỳ thế lực mờ ám nào.

(*) bộ đồ Đường hay còn gọi là Đường trang, là một loại áo khoác của Trung Quốc có nguồn gốc Mãn Châu và ảnh hưởng của Hán, có đặc điểm là cổ áo quan đóng ở phía trước bằng hàng cúc ếch.

(*) bộ đồ Đường hay còn gọi là Đường trang, là một loại áo khoác của Trung Quốc có nguồn gốc Mãn Châu và ảnh hưởng của Hán, có đặc điểm là cổ áo quan đóng ở phía trước bằng hàng cúc ếch

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ là đằng sau hai cánh cửa hợp kim nằm sâu bên trong hành lang, khung cảnh cũng không mấy đẹp đẽ.

Tần Úc lại nghiêng người nhìn người đàn ông sắc mặt vẫn như bình thường ngồi trên ghế phía sau một lần nữa, rủ mắt xuống thở dài một hơi trong lòng, cuối cùng vẫn không thể chống lại áp lực trước Tần Mạc Dương. Cậu đưa lưỡi dao mỏng như cánh ve về phía thanh niên có khuôn mặt em bé bên cạnh, cằm hơi hếch lên chỉ về phía sinh vật hình người đẫm máu trên mặt đất rồi đứng dậy.

"Học được chưa, đến lượt anh."

"Ồ, vâng thưa sếp." Hoàng Tước chép miệng, nhận lấy lưỡi dao rồi cất đi, lấy ra một con dao nhỏ từ trong lòng, ngón tay hắn không linh hoạt được như Tần Úc nên không thể chơi đùa với con dao nhỏ đó, "Xẻ bao nhiêu ngón đây?"

"Toàn bộ."

Người đàn ông dưới chân vốn đã hít thở không thông đột nhiên vùng vẫy như cá mắc cạn, lòng trắng mắt ánh lên đầy thù hận trong vũng máu, khàn giọng chửi rủa: "Tần Úc.. .! Mày... sẽ chết không... tử tế..."

"Con mẹ nó tao sẽ không nói cho mày biết... có chết cũng không!..."

"Thằng điếm nhà mày, đừng hòng, nhận được dù chỉ một chút... khụ khụ khụ..."

"Mày——"

Hoàng Tước sầm mặt giơ chân định đá gã nhưng đã bị Tần Úc giơ tay ngăn lại.

Tần Úc từ tốn dùng khăn ướt lau từng vết máu trên đầu ngón tay, năm ngón tay trắng nhợt thon dài chậm rãi mở ra rồi khép lại, bắt gặp ánh mắt gần như sắp phát điên của người đàn ông thì khẽ mỉm cười: "Ai da... Ngài xem mình là gì vậy?"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ