Chương 60 (Hoàn truyện chính)

660 21 10
                                    

Chương 60: Hoàn truyện chính

Lúc chia tay, hướng dẫn viên Senel cực kỳ lưu luyến.

"Là chủ sở hữu trường đua ngựa, Brown thật sự không có đủ đầu óc kinh tế." Hắn nói: "Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ chụp lại ảnh tư thế hai vị cưỡi ngựa để làm bảng hiệu tuyên truyền lớn nhất cho trường đua ngựa."

Tần Mạc Dương chẳng nói chẳng rằng còn Tần Úc lại mỉm cười nhìn hắn một cái, lịch sự nhưng phũ phàng nói: "Phí xuất hiện của ngài ấy rất đắt đấy."

Ngay cả một tài xế nước ngoài như Senel cũng từng nghe nói đến tiếng tăm của nhà họ Tần, biết được thân phận cao quý của người trước mặt này đây, hắn dang tay và nhún vai, thể hiện rằng mình chưa bao giờ ôm mộng điều đó trở thành sự thật, sau đó giơ tay vỗ lên bụng con ngựa cao lớn bên cạnh, hỏi: "Các ngài có muốn chào tạm biệt hai con ngựa này không?"

Hai con ngựa một đen một trắng đã ở cùng bọn họ suốt bốn ngày, tuy chỉ cưỡi ngựa phần lớn trong hai ngày đầu nhưng những con ngựa cực kỳ thông minh vẫn quen thuộc với bọn họ rất nhiều. Tần Úc vừa giơ tay lên, con ngựa trắng đã ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để cho cậu sờ từ đỉnh đầu cho đến cổ theo bờm ngựa, đôi tai dựng đứng nhẹ nhàng đung đưa.

Cô cháu gái tám chín tuổi của ông chủ trại ngựa đã tự tay bện hai vòng hoa mang đến, sử dụng loại hoa dại nhỏ màu trắng và hồng thường thấy nhất bên bờ sông gần đó, nghe nói rằng thứ này ở địa phương ngụ ý cho sự thuần khiết và vĩnh hằng. Cô bé có mái tóc vàng hơi xoăn, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ màu bạc, dáng vẻ nghiêm túc kiễng chân lên đội cho hai người đàn ông cao lớn, ngọt ngào gọi Tần Mạc Dương là "anh" nhưng lại gọi Tần Úc là "chị".

Senel ở bên cạnh vội vàng dở khóc dở cười sửa lại: "Lula! Vị này cũng là anh!"

Trẻ con vốn đã không phân biệt được rõ ràng dung mạo của người phương Đông nên hoàn toàn dựa vào độ dài của tóc để nhìn nhận, Tần Úc đã học được điều này từ lâu, bất đắc dĩ mỉm cười, nói "Không sao đâu" trong tiếng xin lỗi trong trẻo của cô bé.

Senel đánh giá hai người đeo vòng hoa một lần, chủ động đề nghị: "Hay là các cậu cưỡi lên ngựa đi, để tôi chụp cho hai người tấm ảnh làm kỷ niệm nhé."

Tần Mạc Dương quay đầu lại, đổi sang tiếng Trung: "Em gái A Úc thấy sao?"

Vẻ mặt tươi cười ấm áp của Tần Úc không hề thay đổi, nói: "Được thôi."

Đúng như dự đoán, thuộc hạ giàu kinh nghiệm sớm đã quen với hành vi nổi điên của chủ nhân nhà mình.

Nơi đây ban ngày rất nóng, trên người Tần Úc chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, vòng cổ trên cổ lộ ra ngoài, nhìn xuống một chút thì mấy vết hôn còn mới cũng không che được. Chính cậu không biết, Tần Mạc Dương cũng không nhắc nhở, Senel càng giả vờ như không nhìn thấy, mãi cho đến khi nhận lấy máy ảnh từ tay Senel để xem ảnh, Tần Úc mới nhận ra chuyện này.

Nhất định là ngài ấy cố ý.

May là trẻ con còn chưa hiểu chuyển... Tâm trạng Tần Úc phức tạp, cúi đầu nhìn cháu gái của chủ trường đua ngựa mấy lần.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ