Chương 55

216 10 11
                                    

Chương 55: Trả nợ

Là bệnh viện tư nhân chịu trách nhiệm xử lý một số tình huống đặc biệt trong phạm vi thế lực của Tần Úc, cho dù ở một nơi tấc đất tấc vàng như An Châu, tầng sáu của Khoa Bệnh nhân Nội trú vẫn thường trống trải, trong vòng mười ngày gần đây, Tần Úc là bệnh nhân thường trú duy nhất của toà nhà phía Đông này.

Các y tá ít nhiều gì cũng có chút tò mò về chàng trai tóc dài luôn đối xử ôn hoà với mọi người này, thân phận giàu có và đáng kính chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bọn họ thật sự chưa từng thấy ai nhập viện mà còn đeo choker mỗi ngày...

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, y tá đến thay thuốc cho cậu lần cuối. Y tá đợi cậu cởi áo ra mới tháo băng, dùng khăn ấm lau sạch thuốc mỡ còn sót lại trên vết thương đỏ nhạt của cậu, liếc nhìn người đàn ông trẻ luôn nhìn chằm chằm vào động tác của cô ở cuối giường qua khoé mắt, như thể muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" Kết quả là một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, thế mà lại là bệnh nhân đang là tâm điểm bàn tán của nhóm y tá của Khoa Bệnh nhân Nội trú đã chủ động hỏi cô.

Bình thường y tá đều có thói quen trò chuyện vài câu với bệnh nhân nội trú nhưng vì ngại thân phận của người này, vả lại luôn có một người theo dõi, mỗi lần cô đến phòng bệnh này làm việc đều bị bầu không khí quá đỗi yên tĩnh làm cho không dám thở ra tiếng, sau khi ra ngoài phải bình tĩnh lại một lát, càng khỏi phải nói đến việc có thể trò chuyện.

Thấy cậu cũng sắp xuất viện thì nhịn không nổi nữa, người ta còn chủ động hỏi rồi nên cô không để ý đến người đàn ông bên cạnh kia nữa, lắc lọ thuốc trong tay, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cơ ngực bắt mắt kia, không dám nhìn lâu hơn mà dừng lại trên chiếc vòng cổ bằng da quanh cổ chàng trai trẻ.

"Cũng không có gì khác, chỉ là, cái choker đó của ngài... thật sự rất đẹp, cực kỳ hợp với ngài."

"Hả? Cảm ơn." Chàng trai mỉm cười với cô, y tá thật sự cảm thấy người này có thể đóng vai nam hai diễn xuất theo tính cách (*) dịu dàng trong một bộ phim thần tượng cổ trang: "Choker, bình thường mọi người thường gọi bằng tiếng Anh sao?"

(*) bản gốc là 本色出演, ý chỉ những nét tính cách của diễn viên rất gần với những nét tính cách của nhân vật mà người đó đóng. Tạm thời mình chưa nghĩ ra từ đồng nghĩa trong tiếng Việt nên chỗ này để còn hơi phèn xin lỗi mọi người nheee 🥺

"Nếu không thì...?"

"Ồ, bình thường tôi hay gọi thẳng là vòng cổ."

Người đàn ông ở cuối giường kia dường như rất xấu hổ, giơ tay lên đỡ trán.

Y tá cũng không biết vẻ mặt của mình có phải là hơi dở khóc dở cười hay không, cô thành thạo buộc băng vải lại rồi cười nói: "Thật ra đều cùng một nghĩa thôi, nhưng khi nói đến 'vòng cổ' thì sẽ cảm thấy giống như dùng cho thú cưng nhỏ, vậy nên mọi người sẽ gọi những vòng cổ có tính chất làm trang sức khác là choker để phân biệt."

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ