Chương 52

176 9 0
                                    

Chương 52: Vỡ mộng

"Thật ra trước đây tôi còn tưởng là cậu chủ ép buộc cậu."

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Bị chủ nhân ép buộc quá nhiều, cậu lại còn nghe lời, đương nhiên là rất nguy hiểm."

Ban ngày Tần Mạc Dương không có ở bệnh viện, Tần Sách ở lại chăm sóc Tần Úc, tiện thể nghe Tần Úc bàn giao những điều cần lưu ý ở An Châu, cứ nói rồi lại nói, chủ đề đã chệch sang phương hướng mà hắn chưa bao giờ dám nhắc tới trước mặt Tần Mạc Dương.

Tần Sách lớn tuổi hơn Tần Úc, thời gian vào căn cứ cũng sớm hơn cậu, xem như đã chứng kiến Tần Úc trưởng thành, cho dù trong môi trường nơi quan hệ giữa người với người tương đối mỏng manh như ở căn cứ thuộc hạ, hắn ít nhiều gì cũng có chút cảm tình với Tần Úc.

"Cậu không biết cậu ba đã nói gì với tôi trong bữa tiệc gia đình hôm đó đâu." Nói đến đây, Tần Sách không nhịn được đỡ trán: "'Trông chừng Tần Úc cho thật kỹ, có bất kỳ động thái gì đều phải báo cáo cho tôi'... Giọng điệu và cách dùng từ này của ngài ấy, ham muốn kiểm soát muốn tràn cả ra ngoài, lúc đó nếu cậu mà đi theo quản gia đến gặp bà chủ thật, tôi sợ rằng từ đó về sau, cậu chủ sẽ xích cậu lại, giam cầm cậu và không bao giờ thả cậu ra ngoài nữa, đánh cậu một trận đã xem là nhẹ rồi."

Ừm... những thứ như xích lại và giam cầm...

Lỗ tai Tần Úc đỏ lên, cảm thấy không thể suy nghĩ sâu hơn về giả thiết này được.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Vậy cũng... không đến mức đó."

Mặc dù nói một cách nghiêm túc, lúc mới đầu giữa hai người quả thật là sự cưỡng ép do cấp trên dựa vào thân phận mà áp bức cấp dưới. Cho dù Tần Mạc Dương có tuyên bố là nếu Tần Úc thật sự không tình nguyện thì anh cũng sẽ không tiếp tục làm những chuyện đó, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, tính cách của Tần Úc không thể từ chối chủ nhân mình, kể luận là Tần Mạc Dương có muốn dùng biện pháp quá đáng nào đi chăng nữa, cùng lắm cậu cũng chỉ thể hiện một chút sợ hãi thôi nhưng cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.

Sự lo lắng của Tần Sách thật ra không hề sai chút nào.

Ngặt nỗi ngài Tần chó ngáp phải ruồi, thuộc hạ nhỏ cũng rất thích thú với anh nên cũng không ai phán xét phải trái đúng sai nữa.

Tần Sách rót một ly nước ấm đặt lên đầu giường cho Tần Úc, khoé mắt quét qua mái tóc mềm mại của cậu thanh niên, định đưa tay ra vuốt lại theo thói quen nhưng chợt nhớ tới mối quan hệ hiện tại của mình với cậu ba thì tiếc nuối xoa ngón tay rồi lùi lại vài bước, cách ra một khoảng cách an toàn rồi thầm thở dài trong lòng: "Tránh hiềm nghi với bạn bè cùng giới có lẽ là điều bi thương nhất trên đời này, không trừ một ai."

Vì thông cảm cho Tần Úc vẫn còn là người bị thương nên phần lớn công việc trong công ty vốn dĩ do cậu làm đều được chia ra hơn một nửa, khối lượng công việc còn lại có thể hoàn thành chỉ trong vòng hai tiếng. Thời gian Tần Úc ở bệnh viện giống như một kỳ nghỉ dưỡng, ngoại trừ việc không thể tuỳ tiện xuống đất đi bộ ra thì xem phim hay chơi game, muốn làm gì thì làm, trạng thái tinh thần tốt lên thấy rõ bằng mắt thường.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ