Chương 31 (H)

410 7 0
                                    

Chương 31: Đánh dấu

Không cảnh báo trước đâu, hehehe

Làm sao có thể ngay cả ngón tay cũng không cử động được?

"Làm lại."

"Làm lại."

"Làm lại."

"Ư... một..." Tần Úc lại đọc số một lần nữa với giọng nói run run, lòng bàn tay sưng đỏ đang run lẩy bẩy, đã khóc thành tiếng rồi.

Bàn tay trái gần như không còn là của mình nữa, vừa nóng vừa đau không ngừng một giây nào, những đòn roi mới đè lên phần thịt đã đỏ thẫm, lòng bàn tay như miếng bọt biển sưng phồng sắp bị xé ra từ chính giữa, lần này chỉ đếm đến bốn, đốt ngón tay lại cuộn lại một lần nữa theo bản năng.

"Làm lại." Người đàn ông bình tĩnh tuyên án.

Số lần có thể cầm cự càng ngày càng ít đi, Tần Úc nức nở một tiếng, đầu óc đã đau nhức đến mê man cuối cùng cũng tỉnh táo lại, càng lùi về phía sau, muốn dùng tay trái để chống đỡ cho qua đã trở thành một nhiệm vụ không thể nào.

"Chủ nhân, ưm! Một..." Giọng cậu mang theo tiếng nghẹn ngào: "Đổi, đổi đi... Ư, hai... Không thể đánh tay trái nữa rồi, xin ngài..."

Tần Mạc Dương không tiếp tục quất roi nữa mà tùy ý quét đầu roi qua lòng bàn tay cậu: "Không chịu nổi nữa rồi à?"

"Ừm... Ừm!" Cậu thanh niên gật đầu loạn xạ, không thể nói thêm gì nữa.

Tần Mạc Dương đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Úc.

"Vậy thì đổi đi." Anh trông có vẻ rủ lòng từ bi.

Tần Úc thu tay trái lại như được đại xá, nhanh chóng đổi tay phải thay thế vị trí cũ, im lặng siết chặt cánh tay.

"Chát!"

Roi quất vào lòng bàn chân mềm mại của Tần Úc, Tần Úc khóc không ra nước mắt.

Chỉ nói là đổi chứ không nói là đổi tay.

Thuộc hạ nhỏ mãi mãi chơi không lại chủ nhân lòng dạ xấu xa của cậu nên đành nén nước mắt quỳ thật quy củ, tầm nhìn mờ đi trong cơn đau dần dần chồng chất, cậu chớp mắt, những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu lăn dài dọc theo đường gò má mềm mại, tụ lại ở cằm mà không rơi xuống.

Lòng bàn chân còn lại vẫn trắng bóc nhưng bàn chân bị đòn roi trừng phạt đã chuyển sang màu hồng, sau đó dần dần đậm hơn, sưng tấy và để lại dấu vết đỏ ngầu như máu.

Đẹp......

Dù thế nào đi nữa, vẫn rất đẹp.

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Mạc Dương mơ hồ hiện lên vẻ si mê, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm vào vết đỏ đó, chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng như lông hồng.

Nhiệt độ lòng bàn chân nóng như lửa đốt, bị đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào có hơi nhột nhưng lại xua tan đi một chút cơn đau. Tần Úc thở hổn hển, không dám cử động lung tung, để cho lòng bàn tay của người đàn ông di chuyển từ lòng bàn chân đi lên, cuối cùng nắm chặt cổ chân cậu.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ