Chương 39 (H)

388 4 0
                                    

Chương 39: Ống kính

Công việc hàng ngày của công ty rất nhàm chán, nếu không có trợ lý Tần ở bên cạnh sẽ còn nhàm chán gấp đôi.

Tần Mạc Dương ngẩng đầu nhìn vị trí làm việc trống trải trước mặt bên phải lần thứ chín, đến lần thứ mười hai thì đặt bút xuống, cầm điện thoại di động lên, xác nhận thời gian cuộc gọi vẫn tăng đều đặn từng giây, trong quá trình máy sưởi hoạt động, đầu bên kia truyền đến âm thanh hít thở như có như không.

Không biết Tần Úc về nhà lén lút chui vào chăn lúc nào, lúc Tần Mạc Dương tỉnh dậy, cậu thanh niên đang cuộn tròn bên cạnh ôm lấy cánh tay chủ nhân như một con thú nhỏ bám người vẫn đang ngủ say. Đồng hồ báo thức cũng chỉ khiến cho cậu hơi nhíu mày, không quá kiên nhẫn phát ra hai tiếng rên khẽ mơ hồ, Tần Mạc Dương nhẹ nhàng bóp gáy cậu một lúc, sau đó hơi thở lại kéo dài ra.

Để tránh đánh thức cậu, Tần Mạc Dương làm việc gì cũng phải nhẹ tay nhẹ chân, dùng thời gian chậm gấp đôi bình thường mới chuẩn bị xong và ra khỏi nhà. Anh dựa vào ván cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn dáng vẻ vô hại đang ngủ ngon lành của Tần Úc, người đàn ông bẩm sinh cả người lẫn nội tâm đều nhạy cảm càng nhìn càng thấy ngứa tay, trước khi đi đã không nhịn được làm một việc hơi thiếu đạo đức.

Dựa theo thói quen ngủ của Tần Úc...

"...Ưm!......"

Đầu bên kia phát ra một tiếng thở kinh ngạc, người đàn ông thoải mái dựa vào lưng ghế, tắt nút tắt tiếng trên micro, ung dung cười nói: "Cục cưng, sao vậy?"

Dựa theo thói quen ngủ của Tần Úc, lúc này chắc là cậu đã thức dậy rồi.

...

Tần Úc nằm trở lại gối thở gấp vài hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ sự kinh ngạc vừa rồi, đưa tay nắm lấy dây xích bạc không biết đã móc lên vòng cổ từ lúc nào, bóp hai cái, hờn dỗi đầy bất lực: "...Thưa ngài, sáng sớm em rất dễ bị giật mình."

Loa điện thoại truyền đến vài tiếng cười trầm thấp hơi lệch lạc.

Tần Úc di chuyển về phía đầu giường đang buộc dây xích rồi mới từ từ ngồi dậy, độ dài dây xích có hạn và chỉ vừa đủ xài, phải làm như vậy mới không bị kéo đột ngột như lúc mới ngủ dậy.

Sau khi màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian gọi là 3 tiếng 46 phút, bây giờ là mười một giờ rưỡi sáng, quả nhiên chỉ cần ngủ trước khi trời sáng thì có dậy muộn thế nào cũng có thể sớm hơn mười hai giờ. Vốn dĩ lúc Tần Úc ngồi dậy còn hơi mơ màng, bị kéo một cái ngay cổ mới giật mình tỉnh lại, bây giờ không còn buồn ngủ chút nào mà chỉ hơi đói. Cậu nhìn dây dây xích chó quanh cổ, trong lòng nghĩ chắc là ngài ấy sẽ không đợi đến buổi chiều tan làm mới cho cậu ăn đấy chứ?

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Đầu bên kia hỏi.

"Có, thưa ngài."

"..." Giọng điệu của người đàn ông trầm xuống ngay lập tức: "Có việc gì? Lùi lại đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ