Chương 41 (H)

322 9 0
                                    

Chương 41

Hehehe

Tần Mạc Dương không nói thêm gì nữa nhưng cũng không cúp điện thoại. Tần Úc có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài tòa nhà công ty ở đầu bên kia điện thoại, thỉnh thoảng có tiếng rú còi khi lái xe trên đường, cuối cùng là tiếng giày da bị đè nén trên sàn dần dần trùng khớp với chuyển động xuyên qua khe cửa của phòng huấn luyện.

"Ba mươi hai phút."

Cậu vẫn ở trong tư thế cuộn tròn ôm lấy chính mình, lặng lẽ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại bên cạnh, cho đến khi người đàn ông ngồi xổm xuống mở cửa lồng cho cậu, cậu đột nhiên vùi mặt vào cánh tay, giọng nói bình tĩnh nhưng nghẹn ngào vang lên, tự nhiên có thêm một chút tủi thân.

Tần Mạc Dương mở rộng vòng tay: "Lại đây."

Cậu thanh niên còn đang hờn dỗi vì anh lố hai phút vẫn nghe lời bò ra khỏi cửa lồng, ngoan ngoãn lao vào vòng tay anh, được anh siết chặt cánh tay ôm trong lòng.

"Ngoan." Tần Mạc Dương hôn lên đỉnh đầu người trong ngực: "Trách xe tôi chạy chậm quá, đừng giận tôi nhé?"

"Không giận, không trách chủ nhân."

Thuộc hạ ngẩng đầu hôn anh một cách không có quy luật gì, đôi môi chạm vào làn da rồi tách ra ngay lập tức. Cậu nhẹ nhàng hôn lên cằm của người đàn ông vài cái rồi lại khom lưng, rướn cổ hôn lên một bên mặt anh, muốn dùng hành động như vậy để thể hiện sự yêu thích non nớt, giọng nói vừa khàn vừa mềm mại: "...Em biết chủ nhân thương em."

Ngày nào cũng bị bắt nạt đến rơi nước mắt nhưng vẫn cảm thấy chủ nhân cưng chiều cậu nhất. Tần Mạc Dương không nhịn được bật cười, giúp Tần Úc cởi hai chiếc kẹp núm vú mà cậu vẫn đeo trên ngực cho đến bây giờ ra, dùng đầu ngón tay xoa vết kẹp đã trở nên tím tái với vẻ thương hại: "Đã nói từ an toàn rồi thì em có thể cởi đồ ra hết, không cần đợi mệnh lệnh của tôi."

Được chủ nhân chạm vào, cảm giác tê dại quen thuộc lại quay trở lại cơ thể một cách thần kỳ, Tần Úc run lên, cụp mắt xuống nhìn ngón tay cái của người đàn ông đang xoa nắn ngực mình, khiến cho cơ ngực mềm mại bị đè hơi lõm xuống, một lúc sau mới nói: "Em biết."

Chỉ là cậu không muốn cởi ra mà thôi.

Suy nghĩ của Tần Mạc Dương khẽ lay động, hiểu được ẩn ý của câu nói này, lòng bàn tay đang đặt sau eo Tần Úc vuốt ve vòng eo hai lần, chợt nhận ra anh quả thật đã nuôi thuộc hạ đến mức quá bám người.

Tốt lắm.

Chó nhỏ không bám chủ nhân thì có thể bám ai?

Tốt nhất thì vứt bỏ hết đống trách nhiệm với những chuyện vụn vặt ở An Châu, ngày nào cũng ở bên cạnh anh như hình với bóng, đó mới gọi là mỹ mãn.

Nhưng đó là chuyện sau này sẽ cân nhắc, bây giờ vẫn còn một vài việc quan trọng hơn. Anh nắm lấy cái tay không biết đã đặt lên háng anh sờ soạng lung tung từ bao giờ của thuộc hạ, nhéo vào cổ tay cậu: "A Úc, không phải chỉ nói là muốn ôm thôi à?"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ