Chương 4 (H)

3.9K 56 4
                                    

Chương 4: Thành ý

(Có BJ) 🙈

Con người luôn có một số tật xấu chung, ví dụ như mỗi khi nhìn thấy mèo con ngáp thì sẽ đưa tay ra đè lên chiếc lưỡi hồng hào của nó, bị mèo con giận dữ cắn một cái xong còn ôm dấu răng gật gù đắc ý.

Khi Tần Úc cau mày, nhẹ giọng gọi tiếng "chủ nhân", ngón tay cái đang đè lên môi dưới của cậu thanh niên của Tần Mạc Dương nặng nề vuốt qua cánh môi hồng nhạt, đè lên chiếc lưỡi nóng ẩm của Tần Úc từ khe hở giữa môi mở ra trong lúc nói chuyện.

"A ưm..."

Tần Úc không có lá gan dám cắn người như mèo mà chỉ có thể há miệng, để cho ngón tay tuỳ ý khuấy đảo trong khoang miệng, lời nói còn dang dở bị cắt thành âm thanh mơ hồ, cậu vô thức rụt đầu lưỡi lại nhưng lại bị đuổi theo rồi đè lên lần nữa.

Khoang miệng bị vật thể lạ kích thích tiết ra nước bọt trong suốt, Tần Úc nuốt xuống theo bản năng nhưng ngón tay đó đã ấn vào gốc lưỡi của cậu trước, cơ họng co lại một nửa, các bộ phận khác không kịp phối hợp, nước bọt không thể nuốt xuống tích lại càng nhiều, chỉ có thể chảy ra men theo khóe môi, kéo ra một đường bóng loáng dâm đãng.

Quá tệ hại rồi... Thế này có hơi quá...

Cuối cùng Tần Úc không nhịn được nghiêng đầu đi một chút, sau đó bị tay còn lại của người đàn ông bóp cằm bắt quay đầu lại.

"Trốn cái gì?" Giọng điệu của kẻ đầu têu dửng dưng, không hề cảm thấy việc mình làm có gì không thích hợp, ngược lại còn hơi không vui vì Tần Úc né tránh: "Không nghe lời hả?"

"Hưm!......"

Tần Úc không dám cử động nữa, chỉ dùng đôi mắt nâu trong trẻo ngước lên nhìn anh, chủ động liếm mút ngón tay để lấy lòng anh, dùng hành động thay cho lời nói.

Cậu lơ đãng trong giây lát, mãi cho đến bây giờ mới muộn màng nhận ra lời bị cậu xem như trêu chọc vừa rồi của mà ngài ấy... không phải là đang nói đùa.

Cậu quỳ rất ngoan, vâng lời ngẩng đầu lên nhìn người kia, có thể nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông có chút ánh sáng thuộc về dục vọng— dục vọng... Bởi vì Đinh Dịch không có ở đây, vậy nên muốn cậu giải quyết nhu cầu trên giường sao?

Không......

Dựa trên sự hiểu biết của cậu về ngài ấy, Tần Mạc Dương chưa bao giờ là người tuỳ tiện như vậy chứ đừng nói đến việc để mặc cho bản thân dễ dàng đưa ra quyết định trong lúc say.

Không phải là nảy lòng tham nhất thời...

Vậy thì nên xem là gì, không lẽ lại có thể là...?

"Không tập trung à, A Úc."

Tần Úc nghẹn ngào một tiếng, bị ngón tay đột nhiên chạm đến cổ họng ép cho phải rơi nước mắt sinh lý, vô thức túm chặt quần tây của người đàn ông, vành mắt hơi đỏ lên, hiếm khi tỏ ra yếu thế.

Tần Mạc Dương thong thả ung dung rút ngón tay cái ướt rượt của mình ra, tiện tay bôi sạch lên ngực Tần Úc.

"Xin lỗi, chủ nhân."

Rõ ràng là người bị bắt nạt nhưng Tần Úc lại phải xin lỗi vì sự thất thần trong chốc lát ban nãy.

"Đúng là một con chó nhỏ không hiểu chuyện..." Tần Mạc Dương nâng mặt cậu lên, cúi người dựa sát vào cậu, giọng điệu và âm thanh phát ra như giận như không giận, không hề có chút ý tứ giận dữ nào mà chỉ giống như đang trách móc con thú cưng nghịch ngợm làm vỡ lọ hoa.

Không biết là vì xưng hô "chó nhỏ" hay là do hơi thở quá gần quét qua đôi tai nhạy cảm mà eo Tần Úc đã mềm đi phân nửa, cơ thể hơi căng thẳng, run rẩy thở ra một hơi.

"Chủ nhân chưa từng dạy cậu, xin lỗi phải mang theo thành ý sao?"

Đương nhiên đã từng dạy, hơn nữa lại còn dạy rất khắc cốt ghi tâm.

"Chủ nhân," Tần Úc dịu giọng nói: "Roi da... không có ở đây..."

Giữa cậu và Tần Mạc Dương, cái gọi là "xin lỗi có thành ý" chính là khi Tần Úc nhận trừng phạt sẽ báo ra con số khiến cho Tần Mạc Dương hài lòng, báo thiếu thì con số tăng lên, mà cụ thể tăng lên gấp mấy lần thì phải xem tình hình. Tần Úc chưa bao giờ dám thử động vào giới hạn của chủ nhân, luôn cắn răng nói nhiều hơn nhưng kết quả đương nhiên là lần nào cũng khóc đến gần như sụp đổ, tổng cộng đánh chưa được mấy phút, xong việc Tần Mạc Dương còn phải dỗ dành mất nửa tiếng.

Hơn hai năm trôi qua, Tần Úc thật sự sợ hãi câu "xin lỗi có thành ý" này.

"Ha ha..." Thế mà Tần Mạc Dương lại cười đến là vui vẻ, vui khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của Tần Úc.

"Không đánh cậu, đổi cái khác vậy." Ngón tay anh lại đặt lên đôi môi đang hơi mím lại của Tần Úc, chậm rãi xoa theo vòng tròn, nơi được ngón tay dùng sức quét qua đã hơi hiện lên màu trắng bệch: "Dùng miệng, biết không?"

Dù có trong sáng đến đâu thì cũng là một người trưởng thành đã lăn lộn trong thế giới ngầm của giới kinh doanh vài năm rồi, cậu thanh niên quỳ trước mặt anh chỉ hơi sửng sốt, sau khi hiểu được ý của câu nói này thì chóp tai đã chuyển sang màu đỏ. Tần Mạc Dương nhìn đến là thú vị, lại đưa tay ra vuốt ve lỗ tai cậu, khi sờ vào mềm mại nóng hổi, cực kỳ đáng yêu đến mức nhịn không được phải nhéo thêm vài cái.

"Tôi... không biết."

Trợ lý Tần toàn năng cuối cùng cũng gặp phải chuyện cảm thấy bị làm khó.

"Vậy thì học đi." Giọng nói của Tần Mạc Dương vẫn xem như ôn hòa, mang theo nụ cười mơ hồ nhưng hiển nhiên là không thể nói chen vào, "Cứ từ từ, tôi dạy cậu."

... (còn tiếp)


(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ