Chương 46

193 12 2
                                    

Chương 46: Còn sờ lung tung, hôn lung tung nữa là em sắp xui rồi Tần Úc

Thuộc hạ ở bên cạnh lâu vậy rồi, Tần Mạc Dương chưa bao giờ thấy cảm xúc của cậu mất khống chế như thế này.

...Chỉ trách anh.

Thuộc hạ vốn đã dính người, đi dự sự kiện cùng nhau mà không tìm thấy anh một lúc thôi đã hoảng rồi chứ đừng nói đến việc vừa bị đánh xong đã bị anh lạnh lùng bỏ lại khách sạn vài tiếng. Trong mắt người khác chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái phất tay, còn đối với Tần Úc mà nói thì không biết đã kéo dài bao lâu, lúc tỉnh táo chắc chắn rất khó chịu, ngay cả khi ngủ dường như cũng không yên giấc.

"Ngoan, ngoan." Anh ôm chặt Tần Úc, dịu dàng gỡ rối mái tóc bù xù sau gáy cậu. Khi đầu ngón tay lướt qua vòng cổ của cậu trong lúc di chuyển, cảm giác da thuộc hơi cứng và lạnh truyền đến trái tim anh, khiến cho trong lòng anh chua xót thêm vài phần, đau nhói từng chút, từng chút một: "Chủ nhân ở đây, không có không cần em, cục cưng, đừng sợ..."

Trước kia Tần Úc rất dễ dỗ, cứ hôn một cái, ôm một cái là cậu đã có thể đè nén tất cả cảm xúc xuống rồi ngẩng đầu lên cười ngoan ngoãn với anh, mang đến cho Tần Mạc Dương một ảo giác rằng mình rất giỏi dỗ dành người khác, Mãi cho đến bây giờ ôm thuộc hạ vẫn còn khóc lóc đến không thể thở nổi trong tay, anh mới cảm nhận được sự bối rối vô cùng sâu sắc.

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ vững tư thế khó chịu ôm chặt người nọ vào lòng, bộ Âu phục vốn đang chỉnh tề bó chặt vai và lưng đến mức khó chịu nhưng anh cũng không dám cử động chút nào, sợ Tần Úc sẽ tưởng rằng anh muốn buông tay.

Anh biết Tần Úc sợ bóng tối, cũng vì lý do tương tự nên cũng đoán được Tần Úc sẽ sợ ở một mình trong một hoàn cảnh cô độc nào đó, chỉ là thật sự không ngờ cậu lại sợ đến mức này.Tần Mạc Dương đột nhiên dấy lên cảm giác vui mừng không quá hợp thời điểm, vui mừng vì mình chưa bao giờ nghĩ tới việc trừng phạt Tần Úc bằng cách giam cầm.

...Nếu không thì cũng không chắc Tần Úc có tin tưởng anh không chút khúc mắc nào như bây giờ hay không.

Bởi vì tính cách vốn có của mình, Tần Úc đã khóc đến thế này rồi mà cũng không hề làm ầm ĩ, chỉ ôm eo anh không hề buông ra, ngón tay cũng không kiềm lực lại bấm chặt vào trong, túm đến mức khiến cho anh đau, kim phút của đồng hồ treo tường trôi qua mấy nấc, chỉ còn lại tiếng nức nở thi thoảng vang lên.

Tần Mạc Dương thăm dò thả lỏng cánh tay ra một chút, thấy Tần Úc không có phản ứng quá lớn mới hơi thả lỏng đôi vai đau nhức, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay nâng mặt cậu lên.

"Xin lỗi......"

Kết quả là Tần Úc nhìn anh, mở miệng ra câu đầu tiên cậu lại nói xin lỗi.

Tần Mạc Dương lau mặt cho cậu, vén mái tóc đen đang dính trên mặt cậu ra, bất đắc dĩ "Hả?" một tiếng, thể hiện một sự nghi hoặc đúng lúc.

Vừa nãy lúc Tần Úc khóc có cắn môi mấy lần đều bị ngón cái của Tần Mạc Dương lướt qua môi chặn lại, nếu thì không tránh khỏi việc bị rách da chảy máu. Dường như vẫn còn chút ấm áp còn sót lại, đầu lưỡi Tần Úc liếm qua môi dưới, nhỏ giọng nói: "Em không tự bôi thuốc... cũng không ăn uống đàng hoàng. Xin lỗi."

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ