Chương 24

424 9 1
                                    

Chương 24: Son môi

Giữa đường Tần Úc chỉ bị Tần Lưu Chương cản lại một lần mà bóng dáng Tần Mạc Dương đã biến mất khỏi tầm mắt. Tần Úc nhìn quanh một vòng, không thấy ai cả, thay vào đó là một nhân viên tạp vụ chạy tới, cẩn thận gọi: "Trợ lý Tần...?"

"Là tôi." Tần Úc mỉm cười, "Có việc gì sao?"

Không nhận nhầm người, nhân viên tạp vụ thở phào nhẹ nhõm: "À, là như vậy, cậu ba Tần bảo tôi nói với ngài, bà chủ gọi ngài ấy lên lầu có việc cần bàn bạc, xin ngài không cần gấp gáp đi tìm ngài ấy, tự ăn gì đó để lót dạ... Ờmmm, uống ít rượu lại."

Bị bà chủ gọi đi rồi?

Tần Úc nhìn cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2, nghi ngờ bị đè nén trong lòng mấy ngày trước lại lặng lẽ dâng lên.

Thật ra có một việc cậu có hơi để ý, vào ngày Tần Lưu Chương đến nhà, lúc ngài ấy cảnh cáo Tần Lưu Chương tại sao lại nói là "mẹ anh"? Đúng là quan hệ giữa ngài ấy với gia chủ và bà chủ không mấy tốt đẹp, nhưng dựa vào sự tu dưỡng của ngài ấy, cũng sẽ không đến mức ngay cả ba mẹ cũng không nhận...

Bỏ đi.

Ngài ấy đã không nói, vậy thì không cần phải tò mò.

Tần Úc đặt ly rượu xuống, ra hiệu tạm thời không muốn nói chuyện với ai, lấy một miếng bánh crepe xoài trên khay của nhân viên tạp vụ, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, tuỳ ý nhìn nhạc nước với ánh đèn mờ ảo bên ngoài, lặng lẽ đợi ngài ấy đi xuống.

Mỗi lần đến những nơi đông người và hỗn loạn như vậy, việc phải xa ngài ấy đều khiến cho cậu hơi bất an...

Cậu dùng nĩa xắn một miếng đồ ngọt nhỏ bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào thơm mát tan ra trên đầu lưỡi, Tần Úc mím môi, tâm trạng đã dễ chịu hơn một chút nhờ sự an ủi của đồ ngọt.

Chỉ là dễ chịu hơn một chút thôi.

.

Tâm trạng của chính chủ đang được thuộc hạ nhỏ nhớ mong cũng không khá hơn là mấy.

"Nếu như người gọi tôi tới đây chỉ để nói chuyện này." Tần Mạc Dương đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, "Vậy chúng ta không cần nói tiếp nữa."

"Mạc Dương."

Người phụ nữ mặc váy dạ hội cao cấp màu be sờ lên chiếc nhẫn ngón cái màu lục, cất tiếng sau lưng anh.

"Không phải mẹ ép con như vậy." Thái độ của bà không hề ác liệt, trái lại giọng nói còn mang theo chút quan tâm và thành khẩn, "Con phải biết là qua Tết con cũng ba mươi tuổi rồi. Đàn ông ba mươi tuổi thành gia lập nghiệp, mẹ không lo lắng cho sự nghiệp của con, người làm mẹ chỉ muốn con mau chóng lập gia đình, chẳng lẽ điều này là sai hay sao?"

Tần Mạc Dương cười: "Tôi đứng thứ ba, cho dù có hối cưới thì cũng không hối đến tôi được chứ nhỉ. Có lẽ anh cả... không, có lẽ anh hai còn cần người bận tâm nhiều hơn đúng không?"

Vợ gia chủ tên là Đổng Uyển Ý, mẹ của bà mấy chục năm trước là một nữ diễn viên nổi tiếng nhất cả nước, nhiều lần đạt giải ảnh hậu, sau này gả cho một doanh nhân giàu có họ Đổng. Đổng Uyển Ý được thừa hưởng vẻ đẹp của bà ấy, giờ đây không còn trẻ nữa nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt, vẫn là một khuôn mặt xinh đẹp khiến cho mọi người phải kinh ngạc mỗi khi xuất hiện. Khuôn mặt khó phân biệt nam nữ của Tần Lưu Chương giống y hệt khuôn mặt của hai người phụ nữ này, nếu không phải bà ngoại hắn qua đời sớm thì ba người bọn họ đứng cùng nhau có lẽ sẽ có thể càn quét hết thảy.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ