Chương 23

476 9 2
                                    

Chương 23: Tiến thoái lưỡng nam, trên nam có nam (*)

Từ trước đến nay Tần Úc đều rất dễ dỗ, bất kể là có bị bắt nạt đến mức vô cùng đáng thương hay có nhếch nhác khóc lóc đến thế nào, chỉ cần ôm cậu, vỗ lưng, sờ mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng niết dái tai, nhẹ giọng an ủi vài câu "Được rồi, được rồi, ngoan nhé" thì Tần Úc sẽ nín khóc rất nhanh, sau đó xấu hổ nằm bò lên vai người kia rồi im lặng thốt ra mấy tiếng nức nở cuối cùng.

Cậu đủ hiểu chuyện để biết rằng sức lực của chủ nhân có hạn, không có thêm kiên nhẫn để có thể chậm chạp tiêu hao lên người cậu. Vậy nên sẽ tự giác nắm bắt chừng mực, vừa lấy được một chút dịu dàng mà mình cần vừa kiểm soát đúng trong phạm vi chủ nhân đạt được niềm vui khi an ủi thú cưng nhỏ, sẽ không vượt qua mức độ khiến người ta chán ghét dù chỉ một chút, mỗi người đều có được thứ mình cần và đều vui vẻ.

"...Thưa ngài, quần áo." Thuộc hạ ôm chân ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, ho nhẹ một tiếng, "Ướt rồi."

"Mặc của tôi trước đi." Tần Mạc Dương có để một bộ đồ dự phòng ở đây khi cần, chỉ là gần đây nhiệt độ giảm xuống nên có vẻ hơi mỏng, "Tôi bảo Châu Diểu mang một bộ khác tới."

Tần Úc hiển nhiên vẫn có hơi chưa thể bình tĩnh lại, nhận lấy quần áo xong thì im lặng mất mấy giây mới cúi đầu bắt đầu mặc vào.

Hai người có vóc dáng tương đương nhau, quần áo của ngài ấy mặc lên người cậu vẫn xem như vừa vặn, cũng là mùi hương mà mình quen thuộc. Sau khi thay bộ quần áo dính mùi kỳ lạ kia ra, cậu thả lỏng một chút, ánh mắt hơi cố tình tránh né cửa phòng tắm nối liền với phòng nghỉ, kéo chăn quấn người mình lại: "Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Tần Mạc Dương cũng không định làm nhà tư bản bụng dạ độc ác bóc lột sức lao động, thấy tinh thần người kia không tốt lắm thì cũng dứt khoát ngồi xuống: "Ừm, có muốn chợp mắt một lát không?"

"Ngồi là được rồi." Tần Úc lắc đầu, mỉm cười: "Có hơi... kích thích quá, chắc là ngủ không được."

Đầu óc cậu bây giờ vẫn còn choáng váng, chưa thể thoát khỏi trạng thái cực kỳ kích thích kia. Nếu có thể, thay vì ngủ một giấc thì cậu càng mong ngài ấy có thể ở bên cạnh cậu và cho cậu thêm niềm an ủi, ít nhất... ít nhất sẽ khiến cho trái tim đang đập sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực này bình ổn lại một chút.

"Ngài có thể ôm tôi lần nữa được không?"

Tần Mạc Dương duỗi cánh tay ra kéo thuộc hạ vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Đương nhiên."

Tần Úc tôn trọng anh nhưng không hề sợ anh, bình thường muốn cái gì đều nói rõ ràng. Tần Mạc Dương thích tính cách này của Tần Úc, trực tiếp và thẳng thắn, không cần lo lắng tật xấu vặn vẹo mà người này sẽ kìm nén trong suy nghĩ rối ren, là kiểu người cực kỳ khiến mình bớt lo.

...Tuy nhiên vẫn còn hơi dè dặt.

Làm nũng một cái thôi dường như cũng có một thước đo trói buộc lại và không dám vượt qua, bây giờ rõ ràng là lúc có thể tuỳ ý đòi hỏi sự cưng chiều nhưng cậu chỉ kìm nén nói ra một câu muốn ôm, cho dù trong lòng anh tràn ngập cảm giác muốn cưng chiều cậu cũng không thể ra tay.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ