Chương 17

547 17 0
                                    

Chương 17: Cốt truyện

Có thế nào Tần Mạc Dương cũng không ngờ được, để thuộc hạ nhỏ ở nhà một ngày lại giống như đưa ra một nguyên tắc chỉ đạo hành động hoàn toàn mới. Bản thân anh đột nhiên trở thành Bao Tự, Úc U vương ở nhà từ nay về sau sẽ chỉ định đổi lấy một nụ cười của anh thôi (*).

(*) giải thích đoạn này một chút, Bao Tự là Vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Từ câu chuyện này mà Tần Mạc Dương mới ví mình là Bao Tự và sửa Chu U vương lại thành Úc U vương vì Tần Úc muốn làm cho anh cười.

Anh chào đón một vị khách bất ngờ trong phòng tiếp khách.

"Mạc Dương." Người đó mỉm cười ấm áp gọi anh.

"Anh họ."

Tần Mạc Dương bày ra vẻ mặt thờ ơ.

Vị khách mặc bộ vest trắng phẳng phiu, đeo một cặp kính nửa gọng vàng trên sống mũi, sau tròng kính là đôi mắt mỉm cười ôn hoà hiền hậu, đang xách một chiếc túi đựng máy tính, đi đôi giày da bóng loáng, mang theo dáng vẻ của một tinh anh trong giới thương mại.

Chỉ là người này xuất hiện ở đây ngay lúc này, chắc chắn không phải là đến để bàn chuyện làm ăn.

Cậu cả nhà họ Lục, Lục Trạch Thành. Chà, hôm qua cậu hai Lục Trạch Hoành mới cho người ra tay với Tần Úc nhưng bị trừng trị ngược lại xong, hôm nay người làm anh cả này đã đến cửa thăm hỏi. Nhất cử nhất động của cậu hai Lục đần độn đó lúc nào cũng bị kiểm soát chặt chẽ dưới mắt anh trai cả của cậu ta, việc bao vây Tần Úc lần này, nói không chừng còn có sự ngầm chấp thuận, thậm chí là đổ thêm dầu vào lửa của thằng cha này...

Sắc mặt Tần Mạc Dương không có tí cảm xúc nào, đôi mắt phượng lạnh nhạt không nhìn ra được cảm xúc, vẫn là hình tượng xa cách như cũ trong mắt người ngoài, trong lòng cứ nhìn khuôn mặt cười ôn hoà này của Lục Trạch Thành lại thấy gai mắt. Cùng một nụ cười híp mắt từ sáng đến tối, A Úc nhà mình lại cười vừa xinh đẹp vừa thoả đáng, đổi thành người này lại có thể trông đạo đức giả nhiều năm như một ngày như vậy chứ? Mỗi lần gặp anh ta là thấy phiền.

Thư ký Châu Diểu bưng trà tới, Lục Trạch Thành gật đầu cảm ơn, sau đó giống như tuỳ ý hỏi: "Hôm nay trợ lý Tần không có ở đây à?"

Cực kỳ đạo đức giả.

Tần Mạc Dương bưng chén trà lên, cụp mắt nhìn thấy một lá trà mỏng đang xoay tròn nhấp nhô bên trong, không thèm nhìn người đàn ông đối diện dù chỉ một cái, nói ngắn gọn: "Ừ."

Lục Trạch Thành khéo léo dừng lại một giây, sau đó mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp, em họ vẫn không thích nói chuyện như vậy."

Tần Mạc Dương cũng không thèm ngước mắt lên: "Đừng có hàn huyên nữa, anh họ đến đây làm gì xin hãy nói nhanh đi, thời gian tiếp khách vẫn còn mười mấy phút, tôi bận lắm."

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ