Chương 33 (H)

316 16 1
                                    

Chương 33: Đi hai trăm

Cậu thích cái gì? ...

Tần Úc rất ít khi cân nhắc đến vấn đề này. Phần lớn thời gian mà nói, những gì cậu thích không có ý nghĩa thiết thực gì trong công việc thường ngày, ưu tiên hàng đầu mãi mãi là nhu cầu của ngài ấy, thích thì phải làm, không thích cũng phải làm.

"A.." Hơi thở thuộc về ngài ấy hoàn toàn bao trùm lấy cậu, tư thế quỳ nâng mông lên đôi khi thật sự khiến cho cậu có ảo giác rằng mình thật sự chỉ là một con chó cái đang động dục, phải dựa vào sự bố thí của ngài ấy mới có thể giảm bớt một chút dục vọng trong xương tủy.

Đau đớn, vui vẻ, thỏa mãn, cao trào, tất cả đều nằm trong tay ngài ấy, mọi dục vọng đều do ngài ấy chi phối.

Bị ngài ấy... chi phối.

Không cần suy nghĩ, không cần kế hoạch, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy, đặt tất cả mọi thứ của mình dưới tầm kiểm soát của ngài ấy thì sẽ nhận được sự cưng chiều của ngài ấy, che chở của ngài ấy, nghiêm khắc lẫn dịu dàng của ngài ấy.

Đúng rồi. Cậu thích cảm giác thuộc về này.

"Thêm, ưm... mạnh thêm một chút..." Lần đầu tiên thuộc hạ chủ động mở miệng khi làm tình, siết chặt vòng eo mảnh mai, lùi về sau để đón nhận động tác đâm vào thong thả ung dung của người đàn ông, "Thưa ngài..."

Làm tình thô bạo mang đến nỗi đau thể xác nhưng lại không lấn át được niềm vui tột cùng về tinh thần. Tần Úc chưa bao giờ cảm thấy mình có thể chất nghiện đau, cậu chỉ cảm nhận được vui sướng trong sự đau đớn do một mình ngài ấy mang lại, người duy nhất khiến cho cậu nghiện chỉ có Tần Mạc Dương.

"...Thích." Trong sự đụng chạm kịch liệt mà cậu mong muốn, Tần Úc bị đâm đến không nói nên lời, có lẽ cái bụng phẳng lì đã bị đâm ra hình dạng thuộc về ngài ấy, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, cậu không nhìn rõ gì cả. Cặp mông mềm mại run lên vì bị tát, có hơi đau, thể chất không kiềm được nước mắt đầy chán ghét của cậu lại bắt đầu khóc không thành tiếng trái ngược với ý muốn của cậu. Thật ra cậu hoàn toàn có thể chấp nhận kiểu đối đãi quá đáng hơn một chút nhưng chỉ cần cậu thật sự khóc sướt mướt, ngài ấy sẽ không nỡ ra tay thêm, đôi khi cậu thật sự không nói rõ được lúc đó rốt cuộc mình cảm thấy được đại xá hay là hơi mơ hồ thất vọng.

"Thích cái gì?" Tần Mạc Dương bắt cậu phải nói rõ.

"..." Tần Úc thất thần mất mấy giây, không biết nghĩ đến cái gì, mãi cho đến khi người đàn ông cúi xuống, cắn lỗ tai cậu, nhỏ giọng lặp lại lần nữa, cậu mới khẽ run rẩy, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào hai cổ tay bị trói chặt bằng dây ruy băng đỏ của mình: "...Chỉ là thích ngài thôi."

Sau đó nhận được sự im lặng đúng như dự đoán.

Cậu đã quen với việc ngài ấy sẽ không đáp lại phần tình cảm này, người thừa kế ngưỡng cửa vinh quang của nhà họ Tần đương nhiên không thể xảy ra chuyện khác thường nào với một thuộc hạ cùng giới. Cậu có thể là công cụ để giải toả dục vọng, cũng có thể là thú cưng được nuông chiều, nhưng sẽ không bao giờ có thể là người sánh bước bên ngài ấy ... Ừm, trở thành bạn đời như chủ tịch Giang và vợ chủ tịch Giang?

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ