Chương 9: Chỉ nghe ngài thôi
—
Áo khoác trên người Tần Úc được đặt cùng kiểu dáng với Tần Mạc Dương, hai người một đen một trắng, mặc riêng thì không thấy rõ nhưng đứng cạnh nhau lại trông giống như trang phục của một cặp tình nhân. Phải đến khi Tần Úc nhìn thấy gương trong thang máy của trung tâm thương mại mới muộn màng mới nhận ra điều này.
Tần Mạc Dương đương nhiên cũng chú ý tới, cố ý nghiêng người sang tựa cằm lên vai cậu, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Úc trong gương, cười chế nhạo: "Tôi mới nói sao mà nhất quyết phải ra ngoài, ồ, thâm hiểm khó lường nha trợ lý Tần?"
"Tuyên bố chủ quyền hả?"
Vẻ mặt bình tĩnh và khéo léo của Tần Úc sắp không căng ra được nữa, lỗ tai đỏ bừng, một lúc sau mới nặn ra được vài chữ: "Tôi... không dám, thưa ngài."
Nói lời vô nghĩa này làm gì, tôi cũng biết cậu không dám.
Tại sao trước đây không nhận ra mỗi khi căng thẳng Tần Úc sẽ có tật thích nói lời cứng nhắc và hình thức nhỉ? Tần Mạc Dương hơi cau mày, cảm thấy trò đùa lần này không vui, đúng lúc thang máy dừng lại thì buông bàn tay đang ôm eo Tần Úc ra một cách tự nhiên trước khi cửa thang máy mở. Anh không nhìn cậu nữa mà xoay người bước ra ngoài, dù sao thì Tần Úc sẽ luôn theo sau anh nửa bước, cũng không lạc được.
Lúc đến nơi thì đúng lúc một bộ phim nổi tiếng kết thúc, bên ngoài thang máy là cảnh tượng người người chen chúc nhau. Tần Mạc Dương nghiêng người tránh một đứa trẻ đang chạy lung tung, vô thức quay đầu lại nhìn một cái mới phát hiện Tần Úc không hiểu sao lại không theo kịp mình như thường lệ mà lại tụt lại phía sau mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi lộ ra vẻ mù mờ, đôi mắt màu hổ phách mở ra nhìn sang đây trong đám người.
"...Chậc."
Gọi cậu ta là chó nhỏ thật sự không oan ức gì cho cậu ta hết. Tần Mạc Dương xoay người, tiến lên hai bước nắm lấy cổ tay thuộc hạ nhà mình, kéo sang bên cạnh mình, nghiêng người ghé vào tai cậu nói: "Ngay cả đi theo người khác cũng không biết à? Lúc về phải làm một cái xích chó xích cậu lại thôi."
Cổ tay Tần Úc bị túm đau nhưng cũng không rút về, ngược lại còn vươn tay còn lại ra, cẩn thận túm lấy một ít ống tay áo của Tần Mạc Dương lắc lắc, đôi mắt hoa đào (*) cong lên với sự khôn khéo có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "Thưa ngài, tôi biết sai rồi."
(*) mắt hoa đào: là dáng mắt với kích thước khá dài với phần đuôi nhọn và xếch lên trên 1 chút. Phần lòng trắng và đen của dáng mắt này tách biệt rõ ràng và khá cân đối. Bên cạnh đó, dáng mắt này sẽ không thấy rõ mí, vì phần đuôi mắt dài nên phần mí bị ẩn vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạ
Ngẫu nhiênTên gốc: 家臣饲养手册 Tác giả: Phùng Châu Thổ Phao Phao o0O Nguyên tác: Phế Văn Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: HE, bánh ngọt nhỏ, trung khuyển, BDSM Tình trạng bản gốc: Hoàn truyện chính 60 chương + Đang đợi ngoại truyện Tình trạng bản edit: Hoàn...