Chương 45

274 13 2
                                    

Chương 45: Thảm

Trên đường đến địa điểm, anh và giáo sư Châu ngồi trên cùng một chiếc xe, Tần Mạc Dương cũng không có hứng thú lắm nên yên lặng ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ đáp lại lời giáo sư một chút.

"Tóm lại là đừng quan tâm người khác nói gì, em phải tin vào năng lực của chính mình." Giáo sư Châu khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, trông rất trẻ, ngoại trừ hai nếp cười rất nông ra thì trên khuôn mặt anh ta không nhìn ra được chút dấu vết nào của thời gian: "Xuất phát điểm cao? Vậy thì cũng cần phải có thực lực để duy trì cao độ. Không phải ai ở vị trí này cũng có thể xuất sắc được như em."

Tần Mạc Dương cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, khẽ thở dài: "Em biết. Nhưng mà..."

Anh nói "nhưng" được hai giây nhưng lại không nói ra được lý do gì cả, giáo sư Châu liền tiếp lời anh.

"Nhưng em vẫn cảm thấy mình không nên đến làm đại diện xuất sắc, cảm thấy mình dựa vào thế lực của gia đình mới có thể đi đến bước này, cảm thấy một vài chàng trai trẻ tay trắng lập nghiệp còn giỏi hơn em, có phải không?"

"Thầy." Tần Mạc Dương cau mày.

Châu Trình Vận khịt mũi khinh thường một tiếng: "Cũng không thèm nhìn xem ai trong số bọn họ trúng tuyển được vào Học viện Nguyên Hoa của chúng ta."

"Bọn họ cũng không sinh ra ở nhà họ Tần."

"Hai anh trai của em thi đỗ được à?"

"...Vậy cũng không phải."

Chiếc xe lái lên cầu vượt, tài xế lái xe rất gấp, quẹo mấy vòng lớn không giảm tốc độ khiến cho Tần Mạc Dương hơi đau đầu, nhắm mắt bình tĩnh lại mấy giây.

"Ngài nói xem, nếu như em không phải là người thừa kế của nhà họ Tần, ngài sẽ coi trọng ai trong số những người khác?"

"Em muốn làm gì?"

Tần Mạc Dương ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn anh ta hai giây rồi lại rời mắt đi: "Tò mò thôi."

"Tần Tiêu Kỳ."

"Tại sao lại là chị ấy?"

"Vì có mối quan hệ tốt với em."

Tần Mạc Dương bất đắc dĩ: "Em nghiêm túc đấy."

"Tôi cũng nghiêm túc." Giáo sư Châu nói chuyện không khách sáo với học trò cưng của mình, "Người nắm quyền nào sẽ giúp kẻ có thù với mình lên nắm quyền chứ. Hồi đại học em ở trong Hội Văn học, đã từng đọc lịch sử nước Yên chưa? Có biết Thái tử Châu và Trường Dương Vương không (*)? Nếu như em không sợ chết thì hãy noi gương Trường Dương Vương, đương nhiên nhường vị trí cho người khác cũng được nhưng vững vàng nhất vẫn là mãi mãi nắm quyền lực trong tay mình. Đừng nói với tôi em thật sự có ý định bỏ đó không làm nữa."

(*) Thái tử Châu và Trường Dương vương: mình tra tư liệu không ra huhu, xin từ bỏ tại đây 🥲

"Không." Tần Mạc Dương lại bắt đầu chạm vào chiếc nhẫn trong vô thức: "Em chỉ hỏi thôi."

Cửa sổ xe của Tần Mạc Dương hướng về phía Nam, ánh sáng của chiếc nhẫn kim cương thoáng qua mắt giáo sư Châu một cái, anh ta chê bai anh: "Vậy là tốt nhất. Nếu như em không làm ông chủ nữa thì em muốn để vợ mình làm trợ lý cho ai?"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ