Chương 38

333 11 0
                                    

Chương 38: Xảy ra chuyện

Lúc ra khỏi nhà là hai người nhưng khi về đến nhà lại có một cái đuôi khiến người khác khó chịu. Dì quản gia đúng giờ đến nhà đang dọn dẹp ngoài hiên, gật đầu chào hỏi Tần Mạc Dương và Tần Úc, không giấu được ánh mắt kỳ quái khi nhìn một người đàn ông xa lạ khác. Thứ lỗi cho bà vì trong suốt một năm nay làm việc cho cậu chủ Tần, đây là một trong số ít lần nhìn thấy người thứ ba trong căn nhà này.

"Vị này là..." Bà muốn tìm một cách xưng hô.

"Không quan trọng, người cứ bận việc của người đi." Tần Úc hơi cong mắt nhìn dì, sau đó nhìn Hà Kỳ một cái: "Đi theo tôi."

Biết rằng mình đang tìm sự che chở và cái mạng nhỏ của mình nằm trong tay đối phương, Hà Kỳ ngoan ngoãn như chim cút, không hề có bất kỳ sự phản đối nào với câu "không quan trọng" đầy tàn nhẫn của Tần Úc, lập tức đi theo sau Tần Úc rồi được dắt vào phòng làm việc.

Mãi cho đến khi cửa gỗ đóng lại, ngăn cản tầm nhìn của người ngoài phòng, Hạ Kỳ mới vỗ ngực thở phào một tiếng: "Vị kia... Tần, sếp Tần? Sức ép trên người anh ấy cũng lớn quá rồi đó, thậm chí tôi còn không dám thở mạnh, có phải là tôi vô tình chọc giận anh ấy chỗ nào không?"

Tần Úc mỉm cười với cậu ta, nhẹ giọng nói: "Cho nên cậu Hà nhất định phải cung cấp những thông tin có ích cho tôi."

Hai mươi phút sau, Tần Mạc Dương, người có cuộc hẹn hò bị quấy nhiễu lại phải trơ mắt nhìn thuộc hạ nhà mình quấn khăn mặc áo khoác dài chỉnh tề đi tới, giơ hai tay ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút áy náy, dịu dàng nói: "Thưa ngài, có thể tối nay em không về được, ngài không cần đợi em, nghỉ ngơi sớm nhé."

Chuyện khiến cậu phải lên đường ngay lập tức nhất định là rất quan trọng, trong lòng Tần Mạc Dương không vui nhưng cũng không có lý do gì để cản cậu, chỉ cắn một cái lên môi dưới hồng nhạt của người kia như muốn trút giận.

"Chú ý an toàn, đi đi."

"Ừm." Cậu thanh niên liếc nhìn Hà Kỳ đang ngại không dám nhìn hai người bọn họ một cái, do dự một giây thì hạ thấp giọng một chút, tiếng thở gần như mang theo lưu luyến: "Lần sau bù lại cho ngài, giao hết cho ngài, làm thế nào cũng được... có được không?"

Với khả năng quyến rũ người khác của thuộc hạ nhà mình, tâm tư không nhịn được muốn trói cậu lại ngược đãi của Tần Mạc Dương chắc chắn không phải lỗi của anh, tự mình tìm trái đắng để ăn, trong đó công lao của Tần Úc ít nhất phải chiếm một nửa.

Tần Mạc Dương nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Tần Úc cho đến khi bị cửa chặn lại, đứng lặng im một lát, quay đầu nhìn thoáng qua sảnh lớn trống trải, ngay cả dì quản gia cũng đã dọn dẹp xong đi về rồi, thế mà lại sinh ra một chút cảm giác tịch mịch như ở nhà một mình.

Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho Tần Úc tiếp quản công việc của thế giới ngầm ở An Châu? Lần đầu tiên Tần Mạc Dương buồn bực nghĩ.

Người khác có thể có thuộc hạ chỉ đặt toàn bộ tâm tư vào chủ nhân, nhưng đến lượt anh thì phải cho thuộc hạ của mình cống hiến một phần sức lực để lo một số việc ngoài định mức. Dù biết rằng như vậy là đang ngầm thừa nhận anh là người thừa kế, sớm đào tạo cho Tần Úc làm quản gia tương lai nhưng Tần Mạc Dương vẫn cảm thấy thật vô lý. Thuộc hạ bên cạnh những người cũng có triển vọng làm chủ nhân khác như anh cũng giống như Tần Úc, một người mà tách ra làm đôi để sử dụng sao?

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ