Chương 18 (H)

755 16 0
                                    

Chương 18: Bị sốt

Trên thực tế, hành vi rập khuôn của Tần Úc đôi khi rất dễ đoán. Ví dụ như khi Tần Mạc Dương ra ngoài và để cậu ở nhà một mình, cho dù Tần Úc muốn làm việc hay nghỉ ngơi đều sẽ chọn vị trí ở chỗ vừa vào nhà là có thể nhìn thấy, cũng là để đảm bảo ngài ấy vừa vào nhà đã nhìn thấy bóng dáng cậu, cậu cũng có thể ngay lập tức biết được ngài ấy đã về nhà.

Chỉ là ở trong hoàn cảnh quá quen thuộc và yên bình như vậy ở nhà, cho dù có là Tần Úc cũng không thể lúc nào cũng cảnh giác được, đặc biệt là hôm nay ngài ấy còn về nhà sớm.

Tần Úc cuộn tròn trên ghế sofa xem TV, đắp một tấm chăn len mềm và dày, chỉ lộ ra một cái đầu màu đen bù xù, Tần Mạc Dương không biết đã vào cửa lúc nào lặng lẽ đứng sau lưng Tần Úc nhìn xem cậu đang xem cái gì. TV đang bật một đài truyền hình vệ tinh địa phương nào đó, là một chương trình khám phá khoa học mượn danh nghĩa là chuyện ma đô thị, những trò cũ này được cư dân mạng tổng kết lại thành truyện cười, đã sớm cũ rích và lỗi thời, nghe nói sắp sửa phải ngừng phát sóng.

Thế nhưng Tần Úc lại xem rất nghiêm túc, cho đến khi anh đứng hồi lâu mà vẫn không bị phát hiện nên phải hắng giọng ho nhẹ một tiếng, người kia cuối cùng cũng xoay người lại, hơi giật mình, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp: "Ngài đã về."

Đầu gối của Tần Úc vẫn còn đau, lúc đặt xuống đất đã cứng đờ mất một lát, Tần Mạc Dương sải bước đi tới, túm lấy cổ tay cậu, nhét người trở lại ghế sofa.

"Ngồi đi." Tần Mạc Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Tần Úc, giơ mu bàn tay lên sờ trán cậu, cau mày nói: "Sốt rồi à?"

"Vâng." Tần Úc tránh nói vào vấn đề chính, cũng không nhắc đến nhiệt độ bao nhiêu, "Đã uống thuốc rồi."

"Bắt đầu sốt từ khi nào?"

"Chắc là buổi sáng."

Tần Úc cũng không thể nói rõ thời gian cụ thể nhưng Tần Mạc Dương nhớ tới sáng nay lúc ra khỏi nhà, phản ứng của Tần Úc dường như luôn chậm mất nửa nhịp, thậm chí còn sẩy tay đánh rơi cả đồng hồ, lúc đó còn tưởng là vì A Úc buồn ngủ, nhưng bây giờ xem ra đã khó chịu từ lúc đó rồi.

Tối qua vừa hoảng sợ vừa cảm lạnh, tâm trạng thất thường như vậy, hôm nay bị sốt cũng không phải chuyện lạ.

"Đi lên giường nằm đi." Đầu ngón tay Tần Mạc Dương sờ lên mặt cậu, "Đừng nằm ở đây."

Suy cho cùng cũng là một người đàn ông to lớn cao hơn một mét tám, cho dù ghế sofa có lớn đến đâu cũng không thoải mái bằng giường, cậu nằm co ro ở đây chờ anh về, bây giờ chờ được rồi thì còn nằm ở đây chịu tội làm gì.

"Vâng. Ưm... nhưng đợi một lát đã..." Tần Úc lấy máy tính bảng từ trong tủ nhỏ bên cạnh ra, mở một tập tin rồi đưa cho Tần Mạc Dương bằng cả hai tay: "Đây là kế hoạch và danh sách mời dự kiến trong tiệc mừng thọ của gia chủ, ngài xem qua một lần đi, xem xem có chỗ nào cần sửa không. Nhưng bây giờ vẫn còn một số phần đang để trống, cụ thể phải đợi đến khi xác nhận địa điểm mới có thể làm kế hoạch... Sao vậy, thưa ngài?"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ