Chương 15

712 8 0
                                    

Chương 15: Xứng sao?

"Chậc." Tần Mạc Dương ngồi xổm xuống lau nước mắt cho người kia, giọng điệu nghe có vẻ bất lực nhưng trên mặt lại là nụ cười vui vẻ khi bắt nạt người khác đến sướng rơn, "Đau thì A Úc sẽ khóc, không để A Úc khóc thì kết quả là vẫn sẽ khóc. Chuyện gì thế này?"

Tần Úc vẫn đang nức nở, run rẩy trong dư vị cao trào vì cuối cùng cũng có thể bắn tinh. Bởi vì hai chân cậu đã mềm nhũn nên sau khi được cởi trói chỉ có thể quỳ ngồi trên mặt đất, lỗ bắn tinh bị chặn quá lâu nên vẫn phun ra một ít chất lỏng vẩn đục, cho dù đã được cho phép giải phóng cũng không thể đạt được sự vui sướng ngay lập tức. Chất lỏng màu trắng trộn lẫn với tuyến dịch trong suốt chảy ra thành một vũng, đùi và bụng dưới hoàn toàn ướt đẫm mơ hồ, ngay cả góc áo rủ xuống của Tần Mạc Dương cũng không thoát nạn.

Không nhận được câu trả lời, Tần Mạc Dương cũng không tức giận. Anh biết lúc này A Úc nhà mình đã không còn sức để lên tiếng, nếu A Úc đáp lại lời anh một cách rõ ràng, anh mới phải nghi ngờ rằng liệu có phải mình trừng phạt vẫn chưa đủ.

Hai tay anh đặt tay lên vai Tần Úc, chậm rãi mát xa đôi vai đau nhức của người kia, kiên nhẫn đợi Tần Úc khôi phục lại bình thường, cho đến khi Tần Úc tự giơ tay lên lau sạch khóe mắt ướt đẫm, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chủ nhân... Tôi ghi nhớ hình phạt rồi, chủ nhân."

"Được rồi, ngoan lắm." Vừa chịu phải kích thích quá mức, lúc này dopamine và adrenaline tiết ra đột ngột giảm mạnh, nếu lại nói tiếp về sai lầm và hình phạt, Tần Mạc Dương sợ rằng trong lòng Tần Úc sẽ cảm thấy khó chịu. Anh ôm người kia vào lòng, vỗ vai cậu an ủi: "Phạt xong rồi thì không nói nữa, chúng ta đi tắm, có được không?"

Là đề xuất mà ngài ấy đưa ra, Tần Úc đương nhiên sẽ không từ chối.

Phòng huấn luyện được sửa lại từ phòng ngủ nên có phòng tắm liền kề. Tần Úc vốn đang định đứng dậy tự mình qua đó nhưng giây tiếp theo Tần Mạc Dương đã bế thốc cậu lên. Tần Úc muốn nói lại thôi, định nói rằng mình có thể tự đi theo bản năng nhưng lại chợt nhận ra có lẽ ngài ấy thích dáng vẻ mình ngoan ngoãn nép vào lòng anh, dựa dẫm vào anh nên bỏ qua lời chưa nói. Cậu lặng lẽ túm lấy miếng vải trước ngực người đàn ông, ngoan ngoãn nghiêng đầu dựa vào khuỷu tay của ngài ấy.

Quả thật Tần Mạc Dương rất hưởng thụ dáng vẻ thú cưng nhà mình toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình.

Tính cách của thuộc hạ nhà người khác ra sao anh không quan tâm, cũng không thèm mấy thứ máy móc nhàm chán và lạnh lùng luôn tuân thủ quy tắc, người ngoan ngoãn nghe lời, biết nhận sai biết làm nũng này là thuộc hạ nhỏ tốt nhất trên đời.

—— Đặc biệt là thằng nhóc này chỉ bộc lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy với một mình anh, còn đối đãi với người ngoài thì có thể nói là thủ đoạn độc ác.

Rất tốt, sẽ không cần lo lắng thuộc hạ nhỏ bị bất kỳ ai bắt cóc, cậu nhất định phải làm thuộc hạ bên cạnh mình cả đời.

"Tôi luôn cảm thấy từ "thuộc hạ" này quá ít ỏi."

Tần Mạc Dương đột nhiên cau mày, tiện tay bôi bọt trên ngón tay lên mặt Tần Úc đang nằm yên lành trong bồn tắm.

Tần Úc: "..."

Trong thực tế thì cậu không biết, nhưng ở rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, hành vi tiện tay thích gì làm nấy này của ngài ấy có một mức độ trùng hợp nhất định với một quần thể được gọi là "học sinh cấp hai".

(đại khái là chửi ổng trẻ trâu đoá =))) )

"Tại sao chủ nhân lại đang nghĩ đến chuyện này?" Cậu không giơ tay lau đi, cảm nhận cảm giác bọt mịn từ từ nổ tung rồi hòa tan trên mặt, cậu nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thể hiện một chút nghi hoặc đúng lúc.

"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến." Tần Mạc Dương nói: "Cậu xem, nhà họ Tần có nhiều thuộc hạ như vậy, chỉ đơn giản coi A Úc là một trong số đó, tuỳ tiện dùng một từ "thuộc hạ" để chỉ chung hết thì không xứng với A Úc nhà tôi nhỉ."

Tần Úc vẫn không hiểu tại sao Tần Mạc Dương lại đang cân nhắc về vấn đề này, nhưng ít nhất vẫn nghe hiểu được ý tứ là đang khen cậu. Cậu chớp mắt: "Vậy... không cần làm thuộc hạ nữa, chỉ làm chó nhỏ của ngài thì sao?"

Không thể không thừa nhận, lời chính miệng Tần Úc chủ động nói ra này khiến cho thể chất và tinh thần Tần Mạc Dương đều sung sướng.

Nếu cứ tắm cho Tần Úc như thế này tiếp... Tần Mạc Dương đưa ra nhận xét nhanh chóng cho tâm trạng của mình lúc này, xét đến khả năng tự chủ, đạo đức từ trước đến nay và tính cách nhất quán của mình: Sáng mai Tần Úc sắp sửa không dậy khỏi giường nổi rồi.

Anh thu lại vẻ mặt, lúc đứng dậy xoay người định đi thì lại bị những ngón tay ấm áp móc lấy lòng bàn tay.

"Thưa ngài, tôi không chỉ nói vậy thôi đâu." Cậu thanh niên không biết trời cao đất dày là gì kia vịn lấy mép bồn tắm ngồi dậy, cổ họng sau khi khóc một lúc lâu vẫn còn khàn, lại bắt đầu khiêu khích người đàn ông, "Làm chó cho ngài, là thật ạ."

Tần Mạc Dương bị cậu cố chấp nắm lấy ngón tay, hít một hơi thật sâu nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ khiển trách cậu.

"Ngài nói việc tôi xử lý Đinh Dịch có liên quan đến ngài. Không phải đâu, thưa ngài, là tôi có ý đồ riêng."

Ý đồ riêng... Từ này khó có thể xứng tầm với Tần Úc. Tần Mạc Dương lặng lẽ nhìn cậu thanh niên, đợi cậu nói tiếp.

... (còn tiếp)


(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻


[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ