Chương 2

2.1K 85 1
                                    

Chương 2: Bỉ ổi

"Không phải bảo cậu nghỉ ngơi trước sao?"

"Sợ ngài uống nhiều quá." Tần Úc gật đầu một cách khách sáo và lễ phép với các cậu chủ ở bên cạnh, nửa dìu Tần Mạc Dương vào thang máy, cười nói: "Xem ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi."

Đám cháu trai đó cho dù có rót rượu cho anh cũng không dám quá đáng, Tần Mạc Dương chỉ hơi say thôi, một chút choáng váng thế này không cần người đỡ. Thế nhưng Tần Úc cũng chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, đỡ một chút sẽ không quá khó chịu. Cảm giác này khá thoải mái nên Tần Mạc Dương cũng không vùng khỏi cậu, để cho cậu dìu mình một đường trở về.

Trên người Tần Úc thoang thoảng một mùi hương gỗ, Tần Mạc Dương vô thức nghiêng đầu sang ngửi, đó là mùi nước hoa thường dùng của Tần Úc. Thường ngày anh vốn đã quen thuộc với nó nhưng lúc này khi bước ra khỏi phòng riêng tràn ngập hương hoa hồng, ngửi thấy mùi này lại giống như bắt gặp một cơn mưa xuân, thể xác và tinh thần có một cảm giác khoan khoái khó mà diễn tả.

Tần Úc không chú ý tới động tác của anh, hơi cụp mắt nhìn đường đi.

... Lông mi của Tần Úc rất dài.

Dù sao thì đầu óc của Tần Mạc Dương cũng không tỉnh táo lắm, nhìn thấy cái gì thì nghĩ tới cái đó, tư duy nhảy nhót điên cuồng.

Thẩm Hách nói Tần Úc là một người đẹp, lời này không sai. Anh nghĩ, khuôn mặt này của Tần Úc không thua kém gì nhiều diễn viên và thần tượng, khí chất giữa hai đầu lông mày nhàn nhạt, là vẻ trong sạch và đẹp đẽ thiên về thẩm mỹ cổ điển, không đến mức tuyệt vời nhưng rất ưa nhìn, để ở bên cạnh ngày nào cũng mang đi khắp nơi, hai năm rồi vẫn vui tai vui mắt.

"Sau này cậu tránh xa Thẩm Hách một chút."

"Vâng?" Tần Úc nghi hoặc dừng lại một lát, "Được ạ, thưa ngài."

Tần Mạc Dương vừa nói ra lời này thì trong lòng âm thầm phiền muộn, không biết là sợi gân nào bị rút ra mà lại thiếu suy nghĩ nói lời như vậy với Tần Úc một cách vô cớ. Nhưng thấy Tần Úc không hỏi thêm gì nữa mà cứ thế nghe theo, Tần Mạc Dương im lặng mấy giây, cuối cùng chỉ ép ra được một tiếng từ cổ họng: "Ừ."

Cái thằng Thẩm Hách kia không ít lần tưởng tượng ra mấy thứ rác rưởi khiêu dâm về Tần Úc, không chừng còn từng tưởng tượng tình dục với Tần Úc, dù sao thì bảo Tần Úc ít tiếp xúc với Thẩm Hách vẫn là điều đúng đắn.

Trên thực tế, anh lại hoàn toàn quên mất rằng, chỉ khi đi với anh thì Tần Úc mới có tiếp xúc với Thẩm Hách được thôi.

Bận xong chuyến công tác này, thứ nhận lại được là một khoảng thời gian dài nhàn rỗi sau đó, chỉ cần xử lý công việc hằng ngày của công ty từ chín giờ đến năm giờ là xong, về cơ bản không có việc gì khác xen vào.

Tần Úc là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc khi ở công ty, nhưng ở ngoài công ty, thân phận thuộc hạ vẫn khiến cho cậu phải làm trợ lý riêng mọi lúc và quanh năm không ngừng nghỉ, phụ trách về mọi khía cạnh lịch trình, sắp xếp cũng như đi theo Tần Mạc Dương. Vì vậy, khi tổng giám đốc Tần Mạc Dương nhàn rỗi, không có nghĩa là Tần Úc cũng được rảnh rỗi.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ