Chương 36 (H)

307 9 0
                                    

Chương 36: Rắn độc

Hehehe

Gin: mấy cái hehehe đầu chương của bà tác giả làm nghi ngờ nhân sinh quá =))))

Những ngày tháng tốt đẹp của Tần Úc tuyên bố chấm dứt khi thấy Tần Hoè Sinh ghé thăm.

"Cậu cả." Cậu hơi cúi đầu chào hỏi, không khỏi âm thầm đánh giá chiếc siêu xe màu tím sáng rực và phô trương của Tần Hoè Sinh, có hơi không nhìn nổi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cậu hai vẫn có hiểu biết hơn về mặt thẩm mỹ.

Cùng một căn biệt thự, cùng một cái cổng sân, cùng một vị trí, trước đó đón cậu hai Tần Lưu Chương vào cửa thế nào, hôm nay đón cậu cả Tần Hoè Sinh và thuộc hạ Tần Trụ đi vào thế đó. Tần Mạc Dương đang ở trong phòng làm việc còn một cuộc họp video chưa xong, Tần Úc liền bảo Tần Hoè Sinh ngồi đợi ở phòng khách trước, rót hai ly nước nóng.

Tần Hoè Sinh bắt chéo chân, dựa vào ghế sofa, ánh mắt pha trò nhìn ngón tay đặt trên thành ly của Tần Úc, huýt sáo một tiếng vang dội.

"Ê này." Cậu cả có hơi bạ đâu nói đấy: "A Úc bé nhỏ, thật sự làm em tôi phải cúi đầu rồi à?"

Tần Úc hơi cụp mắt xuống trước lời nói không phù hợp này, mỉm cười nhẹ nhàng: "Lời này mà để ngài ấy nghe được sẽ không vui. Cậu cả hãy cẩn thận lời nói."

Tần Hoè Sinh rất quen với dáng vẻ đàn gảy tai trâu của thuộc hạ này của em trai nhà mình, trước đây cứ gặp lần nào là chọc ghẹo lần đó, nhưng chẳng gạ được biểu cảm thứ hai nào khác ngoài nụ cười này, bây giờ vẫn như vậy. Nghe lời này thì không vui xị mặt xuống, cũng lười tiếp tục trêu người rõ ràng đã bị Tần Mạc Dương đóng dấu, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Tần Úc thật ra cũng không quá hiểu quan hệ giữa ngài ấy và hai cậu chủ còn lại rốt cuộc là tốt hay xấu, tuy rằng có vẻ như luôn tỏ ra ghét bỏ, ngày thường cũng không giao tiếp nhiều nhưng cậu luôn cảm thấy ba người này thật ra cũng rất thân thiết... Nói đến đây, giữa cậu cả và cậu hai cũng giống vậy, nếu thật sự không ưa nhau thì có thể cãi nhau vui vẻ như vậy được sao?

Nhìn thấy Tần Hoè Sinh, dù sao cũng là anh trai ruột cùng mẹ, sắc mặt Tần Mạc Dương thoạt nhìn hoà hoãn hơn nhiều so với lần trước nhìn thấy Tần Lưu Chương, thậm chí còn lịch sự gọi một tiếng "anh".

Nhưng câu tiếp theo đã bắt đầu bất thường: "Đang yên đang lành anh tới An Châu làm gì?"

Tần Hoè Sinh sờ lên bông tai của mình, lười biếng và ngả ngớn.

"Còn có thể có lý do gì chứ, tới gặp em dâu mới được thăng chức của anh thôi." Hắn liếc nhìn Tần Úc đang lặng lẽ đứng sau lưng Tần Mạc Dương một cái, nở một nụ cười không tốt lành gì: "Địa vị của vợ nhà cậu thấp như vậy à, ngồi cũng không cho ngồi?"

"...Cũng không hẳn." Trên mặt Tần Mạc Dương không có biểu cảm gì.

Bình thường Tần Úc và anh cũng không để ý lắm đến vấn đề này, thế nào tiện thì làm thế nấy, đứng, ngồi, quỳ, tình huống thế nào cũng có. Chỉ là lúc người nhà họ Tần gặp nhau, Tần Úc đứng ở một bên, trong đầu không có khái niệm như ngồi cùng nhau, Tần Mạc Dương cũng không nhận ra chỗ nào không ổn.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ