Chương 27

392 13 4
                                    

Chương 27: Ánh sáng

Tần Úc đã hoàn toàn quen với việc buổi sáng thức dậy trong vòng tay của người đàn ông.

Trước đây ngài ấy có bạn giường thì vẫn luôn giải quyết mỗi nhu cầu sinh lý, xong việc sẽ bảo người ta rời đi, sợ sự vuốt ve an ủi sau đó sẽ nảy sinh những cảm xúc không đáng có trong quan hệ hợp đồng; nhưng sau khi làm với cậu lại không bao giờ cho cậu về phòng mình, luôn thích cứ thế ôm cậu đi ngủ, cũng không biết ngài ấy tin tưởng cậu nhiều đến thế nào về mặt tâm lý.

Những người khác sẽ thích ngài ấy, chẳng lẽ cậu thì không sao?

Tần Úc thở dài trong lòng, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cậu lại nhắm mắt lại, rúc vào trong lòng người kia, im lặng tận hưởng nhiệt độ cơ thể ấm áp của ngài ấy hôm nay.

Mặt trời đã lên cao.

Nhân viên tạp vụ của Aurora đẩy xe tới cửa căn hộ, Tần Mạc Dương đặt bữa sáng cho hai người lên bàn rồi đi vào phòng ngủ gọi Tần Úc dậy, Tần Úc ngồi dậy, sửng sốt mất một lúc.

"Thưa ngài, sao ngài lại tắt chuông báo thức nữa." Cậu đỡ trán nói một câu trần thuật.

"Uh huh." Ban đêm Tần Mạc Dương đã ăn người ta no nê nên cực kỳ thoả mãn, vô cùng có tinh thần nhìn cậu, cười nói: "A Úc nói là sẽ sinh con cho tôi, không được chăm cho tốt một chút à?"

Có nghĩ thế nào cũng không sinh được đâu nhỉ?

Tần Úc cạn lời, quả quyết cúi đầu lấy quần áo mới được đem tới sang bắt đầu mặc vào, thành thục không đếm xỉa đến những lời trêu chọc vô nghĩa như vậy.

Đôi khi ngài ấy sẽ có hứng thú đột phát, thích gạt bỏ thân phận mà chăm sóc ngược lại cậu, có lẽ không khác gì tâm lý của những người nuôi thú cưng cho chó mèo ăn. Sau khi Tần Úc rửa mặt xong và ngồi vào bàn ăn, Tần Mạc Dương đã bóc trứng cho cậu rồi, lấy một chiếc muỗng sứ trong hộp đựng dụng cụ ăn uống ra đưa cho cậu: "Ăn đi, lát nữa phải đi gặp cha tôi một chuyến."

Hàng năm, vào buổi trưa ngày hôm sau tiệc sinh nhật của gia chủ, thế hệ anh chị em của Tần Mạc Dương đều phải tham gia một bữa tiệc gia đình, các thuộc hạ sẽ không lên bàn chính ngồi mà tụ tập ở nhà ăn phụ để dùng bữa.

Tần Úc khá thích sự sắp xếp này, mặc dù sẽ phải xa ngài ấy một lúc nhưng cậu có vài người bạn thân ở căn cứ huấn luyện thuộc hạ, mỗi năm chỉ chờ thời gian này để gặp mặt ngắn ngủi.

"Nếu như mẹ tôi có tìm cậu nói gì thì cứ nói là tôi không cho phép cậu đi lại lung tung, đừng có đi."

Động tác húp cháo của Tần Úc khựng lại, do dự một lát: "Có phải là sẽ không hay lắm không?"

Người kia nói "Hửm?" một tiếng.

"Biết rồi ạ, thưa ngài." Cậu lập tức vâng lời.

Nhìn Tần Úc cầm muỗng từ từ khuấy cháo trong bát, vẻ mặt dịu dàng bình tĩnh nhưng một lúc lâu vẫn không ăn thêm muỗng cháo nào, anh biết trong lòng thuộc hạ nhỏ áy náy với bà chủ.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ