Chương 13

684 20 1
                                    

Chương 13: Từ an toàn


Lần quỳ này của Tần Úc kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Đệm quỳ không phải là đệm mềm mà là một bề mặt da cứng cáp có khảm thêm đinh tán hơi lồi lên, đầu gối gánh toàn bộ sức nặng của cả cơ thể nên một khi đã quỳ sẽ là một cực hình vô tận. Lúc đầu hai chân cậu còn cảm thấy đau nhức, sau hai tiếng qua đi đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại sự tê dại chạy dọc từ đầu gối lên trên. Giữ thăng bằng thì không sao nhưng một khi nghiêng sang một bên thì tốc độ lưu thông máu ở bên đó sẽ tăng lên, tê dại như bị hàng nghìn con kiến ​​gặm cắn. Trên trán Tần Úc lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần dần run rẩy nhưng vẫn cố gắng hết sức quỳ cho thật vững.

Ngài ấy chưa bao giờ bắt cậu quỳ lâu như vậy, nghĩ cũng biết ngài ấy phải tức giận đến mức nào mới chưa thể bình tĩnh lại.

Cậu thà rằng ngài ấy cứ thẳng tay đánh cậu một trận, giải toả hết cảm xúc ra cũng được.

Tần Mạc Dương đẩy cửa ra, cậu thanh niên quay lưng về phía anh đang thẳng lưng, quỳ một cách quy củ với tư thế chuẩn mực nhất, chỉ là lòng bàn tay buông thõng bên hông đã âm thầm nắm chặt nắm đấm, cố gắng đè nén hơi thở hồng hộc.

Anh vẫn luôn biết rằng mặc dù Tần Úc sợ đau nhưng cũng có thể chịu đau rất giỏi, cho dù có khóc đến hụt hơi, bộ dạng thê thảm đáng thương cũng sẽ không có một câu xin tha hay một chút né tránh nào, thậm chí rất ít khi lớn tiếng kêu đau, ngoan đến mức khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu.

Có thể khiến cho Tần Úc không thể khống chế được hơi thở nặng nề và hỗn loạn như vậy, gần như có thể nói rằng cậu đã chịu đựng đến giới hạn cao nhất.

Tần Mạc Dương quyết tâm dạy cho cậu một bài học, dùng giọng điệu lạnh lùng bảo cậu đứng dậy, nhìn cậu thanh niên chật vật vịn tường đứng dậy, hai chân hơi run rẩy loạng choạng nhưng cũng không tiến lên phía trước vịn vào anh.

...Chỉ là anh rốt cuộc vẫn có chút thương xót nên đã kéo ghế cho cậu.

"Cảm ơn chủ nhân." Tần Úc thậm chí còn không có sức lực giơ tay chỉnh sửa mái tóc dài đã bết vào bên mặt vì mồ hôi, âm cuối của câu nói còn mang theo tiếng thở dốc khe khẽ.

Tần Mạc Dương đưa tay ra vén tóc cho cậu, ngón tay cái chà lên đôi môi tái nhợt của người kia: "Nói chuyện đi."

"Vâng." Tần Úc ngoan ngoãn cụp mắt xuống.

"Cậu đi theo tôi, tôi vẫn luôn cho cậu mức độ tự do đủ cao."

"Vâng."

"Cách thức giải quyết sự vụ trong công việc, tôi chưa bao giờ đưa ra yêu cầu mà để cậu tùy ý quyết định, chỉ cần làm tốt là được. Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm, cậu muốn làm gì cũng không cần trưng cầu ý kiến của tôi, đi lễ hội ẩm thực, đi xem hòa nhạc, tôi chưa bao giờ quản lý cậu."

"Vâng..." Hai tay đặt trên đầu gối của Tần Úc lặng lẽ đan vào nhau, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân rất tốt với tôi."

"Chuyện của riêng cậu, tôi sẽ không hỏi nhiều." Giọng nói của Tần Mạc Dương đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Nhưng tất cả những việc liên quan đến tôi, tôi muốn cậu tin tưởng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối và thành thật tuyệt đối. Che giấu không báo cáo, tự chủ trương, tôi từng dạy cậu làm như vậy à?"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ