Chương 6

1.1K 28 0
                                    

Chương 6: Chuẩn bị một lát


Tần Mạc Dương ngoài miệng nói năng rất tàn nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn biết chừng mực.

Bình thường Tần Úc có rất nhiều việc, ngoại trừ công việc ngoài mặt của công ty ra thì một phần tài sản chưa được tẩy trắng của nhà họ Tần ở An Châu cũng do Tần Úc lo liệu, một trợ lý mà còn bận gấp mấy lần so với một sếp tổng như anh.

Trong lòng Tần Mạc Dương có nghĩ thế nào cũng sẽ không cầm thú đến mức chọc giận thuộc hạ nhỏ vốn đã bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chỉ thỉnh thoảng mới trêu cậu một chút thôi. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua cũng không có tiến triển gì thêm.

Chỉ là Tần Úc ngày càng trở nên thành thạo và bình tĩnh hơn khi đối phó với điệu bộ giở trò lưu manh của anh, ngay cả tai cũng không dễ dàng đỏ lên nữa.

"Sếp Tần, vừa nhận được điện thoại, hình như là mẹ ngài."

Lúc Tần Mạc Dương họp xong đi ra, thư ký Châu Diểu nhắc nhở rồi đưa điện thoại cho anh.

Tần Úc nhanh chóng tính ngày, đi theo sau nói: "Chắc là gia chủ ..." Cậu còn chưa nói hết câu nhưng để ý đến Châu Diểu ở bên cạnh thì sửa miệng không chút dấu vết, "Sinh nhật của ông cụ trong nhà sắp đến, năm nay đến lượt ngài lo liệu rồi."

Tần Mạc Dương cười khẽ một tiếng: "Ước chừng bà ta tìm tôi cũng chẳng phải có việc gì khác."

Anh không có hứng thú mấy nên tiện tay đưa điện thoại cho Tần Úc.

"Cậu gọi lại đi."

Biết quan hệ giữa bà Tần và ngài ấy vẫn luôn không tốt, Tần Úc nhỏ giọng đáp lại, xoay người đi về phía cầu thang gọi lại, không quấy rầy lỗ tai thanh tịnh của Tần Mạc Dương.

Sau khi gọi xong, vừa quay trở lại văn phòng đã bị ôm chặt trong lòng.

Dạo này Tần Úc quả thật có hơi nghi ngờ quý ngài nhà mình mắc phải chứng bệnh khát da nào đó, như thể nếu không kéo kéo ôm ôm cậu một lúc sẽ cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu rất vui vẻ với sự gần gũi này nhưng không thể không nói rằng, đôi khi ngài ấy cũng bám người quá đáng.

Sẽ khiến cho cậu vô cớ có một số ảo giác rằng bọn họ đang yêu nhau, mặc dù thật ra cậu không hề biết yêu đương là cảm giác như thế nào.

"A Úc..."

Vóc người của Tần Mạc Dương và Tần Úc cũng cao ngang ngang nhau, cái ôm như vậy thật ra không giống như con chim nhỏ dựa vào người lắm, Tần Úc bị anh đè lên ván cửa, dở khóc dở cười đưa tay lên vỗ nhẹ vai người kia: "Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện thật tốt, thưa ngài."

(ra bộ này là same size =)))) )

"Ừm."

Tần Mạc Dương hiển nhiên không vui vì sự quấy rầy của cuộc điện thoại này, áp suất xung quanh rõ ràng rất thấp, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

Tần Úc không biết bây giờ bà Tần năm đó đưa cậu về nhà họ Tần và quý ngài nhà mình đang có ngăn cách gì về mặt tư tưởng, nhưng biết điều không hỏi thêm mà lặng lẽ để cho Tần Mạc Dương ôm cậu. Tiếng thở dường như được khuếch đại vô tận trong hoàn cảnh này, đốt cháy làn da bị hơi thở phả vào.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ