Chương 16

470 16 2
                                    

Chương 16: Đồng hồ

Ánh nắng ban mai màu vàng ấm áp xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm, chiếu lên một đường ánh sáng ban ngày làm cho người ta tỉnh giấc.

Lông mi đen nhánh của cậu thanh niên run lên, chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt ra. Đồng tử màu nâu như đá quý được ánh sáng chiếu vào trở nên trong suốt, Tần Úc hơi bị chói mắt một chút nên nheo mắt lại theo bản năng, nghiêng đầu sang một bên, vừa lật người thì lưng đã đụng phải một vật cản vững chắc và ấm áp.

"...!"

Cậu mở to mắt ngay lập tức, trở nên tỉnh táo trong phút chốc.

"Cựa quậy lung tung cái gì?" Lồng ngực đang dán sát phía sau khẽ rung lên khi hạ thấp giọng nói, giọng nam khàn khàn lúc sáng sớm truyền đến cùng với hơi nóng ở bên tai, người đàn ông di chuyển một chút, chừa chỗ cho cậu xoay người lại, sau đó kéo cậu vào lòng, "... Ngủ thêm một lát đi."

Cũng may là phản ứng lại kịp thời, cũng thúc cùi chỏ sang trong vô thức nhưng Tần Úc vẫn còn sợ hãi, làm sao còn có thể đi ngủ lại một cách yên ổn được.

Chỉ là vòng tay ôm lấy mình thật ấm áp, cậu gần như có thể nghe thấy nhịp tim ổn định và trầm lắng của người đàn ông. Trên người Tần Mạc Dương luôn xịt nước hoa lành lạnh vừa đủ, hiếm khi giống như bây giờ, Tần Úc có thể ngửi được ngay mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh, cuốn theo hơi thở khiến người ta yên tâm và bình tĩnh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi dài cụp xuống của người đàn ông trước mặt, sau đó lại rụt lại như bị điện giật ngay khi vừa chạm vào, vừa kinh ngạc vì hành động có thể xem như không lễ phép của mình, vừa không nhịn được dùng ánh mắt mô tả khuôn mặt tuấn tú đang yên bình say ngủ của quý ngài nhà mình.

Lần đầu tiên gặp ngài ấy, cậu đã cảm thấy ngài ấy rất đẹp, không chỉ xuất phát từ vẻ ngoài luôn nổi bật của nhà họ Tần mà còn là vì khí chất toát ra khác hẳn với mọi người cậu từng gặp của ngài ấy.

Ngài ấy luôn thong dong và ngẫu hứng, dù thỉnh thoảng sẽ bộc lộ ra chút trẻ con không quá chín chắn sau lưng người khác nhưng vẫn không thể rũ bỏ được sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ. Rõ ràng mình có chiều cao không chênh lệch mấy với ngài ấy nhưng khi đối mặt với ngài ấy, cậu vẫn cảm thấy đôi mắt u ám đó mang theo một cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Cậu thường cảm thấy ngài ấy chỉ coi mọi thứ như một thú vui để điều hoà cuộc sống, không gì có thể thật sự khiến cho ngài ấy xúc động hay dao động.

Vì vậy, cậu sẽ có một cảm giác kỳ diệu mà ngay cả chính mình cũng không giải thích được. Ngài ấy, người thường không để lộ hỉ nộ ái ố ở trước mặt người ngoài này lại làm nũng và chơi xấu trước mặt cậu, tức giận và trừng phạt cậu, cũng sẽ dịu dàng ôm cậu và lặp đi lặp lại những lời an ủi... Đây có phải là chứng tỏ rằng cậu là một sự tồn tại khác biệt trong lòng ngài ấy không? Cho dù chỉ là chó cũng không thể cứ muốn thay thế là được nhỉ.

Nhưng dựa vào tính cách này của ngài ấy thì ai có thể nói chắc được?

Tần Úc mỉm cười, nghe tiếng thở chậm rãi phía trên đầu rồi cũng nhắm mắt lại.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ