Chương 32 (H)

328 12 2
                                    

Chương 32: Không quản được?

Người đứng đầu luôn mạnh mẽ đôi khi lại bộc lộ ra một chút yếu đuối không phù hợp với thân phận, điều này luôn khiến cho người ta không ngờ được.

Mãi cho đến khi Tần Mạc Dương cởi trói cho cậu, dùng khăn bông sạch nhẹ nhàng lau lên chỗ vừa xăm, Tần Úc vẫn còn đắm chìm trong đuôi mắt đỏ thẫm mang theo ánh nước của người đàn ông, không cách nào bình tĩnh lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực trái.

Rõ ràng chỉ cần liếm đại phần đỉnh vài cái đã đủ để gọi là phần thưởng khổng lồ rồi, tại sao phải ngậm sâu đến vậy, nước mắt cũng chảy ra, khó chịu biết bao nhiêu... Từ trước đến nay đều là người khác phải phục vụ ngài ấy, làm gì đến lượt ngài ấy phải làm vậy với người khác, chỉ vì một thuộc hạ mà thôi, đến mức phải làm đến mức này sao?

Tần Úc không hiểu nổi, cậu không hề biết rằng Tần Mạc Dương cũng đang suy nghĩ đến vấn đề tương tự.

Sinh vật giống như con người cực kỳ giỏi tự lừa dối chính mình. Chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ có thể giả vờ rằng những mâu thuẫn không bình thường lộ ra khắp nơi đó như không tồn tại, để cho mọi sự phát triển được sửa chữa bằng logic tự bổ sung, như thể vẫn đang tiến về phía trước một cách đúng đắn theo hệ thống nhận thức đã hình thành.

Mãi cho đến khi logic mơ hồ đó cũng không thể giải thích được tình trạng hiện tại, cuối cùng mới nhận ra rằng mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo có thể kiểm soát được.

Giống như Tần Mạc Dương vẫn luôn có thói quen dùng câu "Tần Úc nghe lời hiểu chuyện, ngoại hình còn vừa ý mình" để giải thích tại sao anh lại lên giường với Tần Úc; dùng câu "Thuộc hạ nhà mình và người ngoài sao có thể giống nhau" để giải thích tại sao anh chỉ chìm vào giấc ngủ khi có Tần Úc bên cạnh; dùng câu "Đây là cách mà chủ nhân nuông chiều chó nhỏ" để giải thích tại sao anh sẽ nấu ăn cho Tần Úc, chống lưng cho Tần Úc. Và rồi bây giờ, có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không đào ra được một lý do nào để giải thích làm sao suy nghĩ của anh lại dao động một cách khó hiểu, thay đổi phần thưởng vốn dĩ là định tuốt cho Tần Úc bắn ra ban đầu thành dùng miệng giúp cậu mà không hề có gánh nặng tâm lý nào?

"Thưa ngài." Chó nhỏ của anh đã tự động đòi hỏi aftercare, chủ động ôm lấy cổ anh, dùng chóp mũi nhẹ nhàng dụi vào cổ anh, giọng điệu bình tĩnh nhưng thật ra lại không có chút làm nũng nào mà chỉ hơi khàn vì khóc quá nhiều nên tự nhiên có thêm một chút tủi thân: "Hôn một cái đi."

Cơ thể đã thoả mãn đề nghị đến từ Tần Úc trước não bộ một bước.

Chậc, chuyện gì thế này?

Tần Mạc Dương cảm thấy hơi sai sai, rốt cuộc ai mới là chó của ai chứ.

.

Pavlov nuôi chó của mình hình thành nên thói quen nghe thấy tiếng chuông sẽ chảy nước bọt, nhưng ai có thể nói chắc chắn rằng, từ đó liệu Pavlov cũng có thói quen vừa chuẩn bị thức ăn xong đã muốn rung chuông hay không (*).

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ