Chương 11

592 22 1
                                    

Chương 11: Đi theo tôi

Lời tác giả: Xin nhấn mạnh một chút, bộ này tam quan bất chính.

Vẫn muốn xem xem ngày nghỉ êm đẹp này cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào.

Sau khi tắt máy và dừng xe lại, chiếc SUV cao lớn nằm vắt ngang trên bãi đất hoang, khu vực xung quanh trống không và hoang vắng, vật cản lớn nhất là đám cỏ dại màu vàng khô héo dài chưa tới mắt cá chân, Tần Mạc Dương dựa vào lưng ghế, nói: "Có thể tự giải quyết được không?"

Hai chiếc ô tô màu đen phía sau đã tới gần, những người bước xuống giống như cố ý tạo cảm giác áp bức, người nào người nấy sập cửa xe ầm ĩ, rầm rầm vài tiếng, ồn đến mức khiến cho Tần Mạc Dương cau mày, thiếu kiên nhẫn đóng cửa sổ xe đang hé một nửa lại.

Anh liếc nhìn từng cây gậy ba khúc và dao rựa mà nhóm người mang theo trong tay, sau đó lại nhìn Tần Úc đang chậm rãi cởi áo khoác và buộc toàn bộ mái tóc lên. Không còn sự che phủ của mái tóc đen, hai bên cổ trắng như tuyết của cậu còn có một dấu ấn chói mắt, chợt nhớ lại nửa ngày trước thuộc hạ nhà mình vừa mới bị mình giày vò mạnh bạo trên giường.

"Hay là chia cho tôi ba tên nhé?" Anh lý trí cân nhắc về sức chiến đấu của mình.

"Một mình tôi là được rồi, thưa ngài."

Tần Mạc Dương nhìn cậu thanh niên bình tĩnh lấy một khẩu súng đen từ dưới ghế ra.

"... Trong nước có thể nổ súng sao?"

"Không thể." Tần Úc xấu hổ mỉm cười: "Cho nên mới lái xe tới đây."

"..."

Cái kiểu người gì đây?

Tần Mạc Dương có thể biết trước được rằng sau ngày hôm nay, ngay cả tư cách lừa mình dối người rằng mình vẫn là một thương nhân trong sạch tuân thủ pháp luật cũng không còn nữa rồi.

——Nhưng không thể không nói rằng, cảm giác làm trái lẽ thường khá là đã.

"Có bao nhiêu khẩu súng?" Đôi mắt sẫm màu của anh dán chặt vào đám người tráng kiện đang tiến tới từng bước một bên ngoài cửa sổ.

Tần Úc im lặng đưa khẩu súng trong tay cho anh rồi lại tự lấy ra một khẩu khác.

Tần Mạc Dương áng chừng trọng lượng, nhanh chóng kiểm tra băng đạn và chốt an toàn một lần nữa, sau đó đưa tay đẩy cửa xe ra.

Tần Mạc Dương đã nổ phát súng đầu tiên.

Tác phong làm việc trên phương diện này của Tần Úc có chút tuỳ tiện không phù hợp với khí chất thường ngày, để đảm bảo tính chính xác mà ngay cả ống giảm thanh còn không lắp, từ khe ngón cái và ngón trỏ cho đến bả vai bị độ giật khi nổ súng làm cho tê dại. Súng phát ra tiếng động lớn, Tần Mạc Dương cau mày nhưng không hề chớp mắt nhìn viên đạn xuyên qua mắt cá chân của kẻ địch gần nhất với tốc độ cao, nổ thành cái hố đen ngòm đẫm máu, người đó lập tức kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất rồi kinh hoàng hét lên: "Súng?! Có súng!"

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ