Chương 34

365 11 5
                                    

Chương 34: Danh phận

Ngày cuối cùng của năm, Tần Úc mắc kẹt trên đường cao tốc cùng với vô số dòng xe cộ khác về nhà nghỉ lễ chuẩn bị đón năm mới, kẹt từ xẩm tối cho đến đêm muộn, nửa tiếng đồng hồ không nhúc nhích nổi một bước.

Tài xế Quách tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn, nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài, sau đó thấy được ánh đèn trải rộng bên dưới cầu cao tốc ở An Châu, rực rỡ như ban ngày, tựa vào lưng ghế trò chuyện với Tần Úc: "Từ góc này nhìn xuống An Châu trông cũng đẹp ra phết."

Tần Úc không quá hứng thú, huống hồ gì cậu đã nhìn xuống thành phố này từ trên tầng cao nhất của Aurora quá nhiều lần rồi, cho dù có chấn động hơn cũng đã miễn nhiễm từ lâu, chỉ cười đáp lại một tiếng.

Vùng đất càng phồn thịnh và đẹp đẽ thì bụi bẩn càng ẩn sâu. Thành thật mà nói, Tần Úc không thích việc xử lý sản nghiệp của nhà họ Tần trong vùng xám (*), đặc biệt là ghét việc liên luỵ đến nhóm người vô tội, cậu có thể tùy ý tra tấn và giết bất cứ ai xâm phạm đến mình hoặc ngài ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể giết người vô tội bừa bãi mà không cần quan tâm.

(*) vùng xám: nghĩa là một câu hỏi mơ hồ không có có câu trả lời đúng sai, theo ngữ cảnh thì ở đây có thể là những chuyện mờ ám, đen tối.

Võ đài quyền anh ngầm là một trong những nơi cậu ít muốn chủ động quản lý nhất. Quá hỗn loạn, quá đau khổ, không hề có tình người, một gã đàn ông nghèo khổ đi vào ngõ cụt, một tay sai cấp thấp chọc giận người quyền quý, hay một kẻ tập võ đánh đấm giỏi thật sự chỉ muốn tìm kích thích và kiếm tiền nhanh, luôn có người ngã xuống giữa tiếng la hét phấn khích của bầy dã thú dưới võ đài, từ đó không thể đứng dậy được nữa.

Tần Úc không thể thưởng thức trò giải trí quá mức nguyên thuỷ như vậy, thế nhưng lại có rất nhiều hội viên ra vào võ đài quyền anh, không thiếu những người chỉ nghe tên tuổi thôi đã có thể khiến trời đất rung chuyển. Tin tức ở nơi vàng thau lẫn lộn này rất linh hoạt và nhanh chóng, nơi tụ tập của những kẻ quyền quý đầy rẫy những cuộc tranh giành danh lợi. Tần Úc không thể đóng cửa nơi này nên chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền giao toàn quyền các sự vụ của võ đài quyền anh cho thuộc hạ thân tín, chỉ đi xem một chút tình hình chung cuối năm.

Ai có thể ngờ rằng cậu chỉ vừa đi vệ sinh một chuyến đã có thể đụng phải một thanh niên, làm rơi từ trong túi người ta ra một tấm thẻ phóng viên vô cùng rõ ràng.

"..." Tần Úc nhìn phóng viên trẻ đang ôm trán choáng váng còn chưa kịp phản ứng lại, cúi người nhặt thẻ phóng viên lên, đọc lướt qua thông tin cơ bản rồi ghi nhớ họ tên và mã số nhân viên. Hai ngón tay cậu kẹp lấy góc da cứng cáp rồi đưa lại cho phóng viên trẻ, nhìn cậu ta thật sâu rồi nói: "Nếu không muốn chết trên khán đài thì rời khỏi đây trong vòng năm phút nữa đi."

Cậu giơ tay tháo mắt kính và chiếc cúc thứ hai trên ngực của phóng viên xuống, bỏ vào túi của mình.

Tần Úc không biết cấp dưới kia rốt cuộc quản lý tư cách vào địa điểm như thế nào, làm sao một phóng viên điều tra có thể lẻn vào một nơi có hệ thống hội viên nghiêm ngặt như vậy? Phóng viên có thể vào được thì sẽ có thể có cảnh sát, có nằm vùng, vào được một người đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ