Chương 28

309 12 2
                                    

Chương 28: Nhóc lừa đảo

"Thái tử Tần" dù sao cũng chỉ là tên gọi đùa, Tần Mạc Dương không phải là thái tử thật sự, gia chủ nhà họ Tần cũng không phải là hoàng đế thật, chỉ vắng mặt trong một bữa tiệc gia đình tiêu chuẩn hoá mà thôi, sẽ không mang lại hậu quả nghiêm trọng gì cả.

Sau khi trở lại Aurora và cho người mang đồ ăn lên, Tần Mạc Dương ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn Tần Úc bóc tôm cho anh, ngón tay thon dài cử động linh hoạt, chỉ mất một lúc đã bóc được một con tôm óng ánh và nguyên vẹn, cho vào bát của anh.

Tần Mạc Dương lười biếng không động vào những thứ khác trên bàn, Tần Úc bóc được một con tôm thì anh cắn một miếng, sau đó đột nhiên lên tiếng trong bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này: "Chỉ có Tần Lưu Chương là con ruột của bà ấy."

Anh hài lòng nhìn những ngón tay trắng nõn kia khựng lại.

Anh cũng biết mình không làm nền gì hay không có bầu không khí gì mà lại nói ra một cách đột ngột như vậy, nhưng ai quy định nói gì phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hoà? Hiếm khi có sức lực để nói về chuyện vặt vãnh như vậy, muốn nói thì cứ nói thôi.

"Vợ cả qua đời, bồ nhí mang theo đứa con riêng còn lớn hơn tôi hai tuổi vào nhà, một câu chuyện chẳng thú vị gì."

Tần Mạc Dương bình tĩnh như thể đang kể chuyện nhà người khác: "Không nỡ để con mình mỗi ngày phải vất vả đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại sợ một gia chủ khác lên kế nhiệm thì một người vợ của gia chủ như bà ta sẽ mất đi địa vị cao quý kể từ đó. Vậy nên ấy à, để Tần Lưu Chương có thể được tự do làm một nghệ sĩ ngây thơ và trong sáng thì tôi và anh cả phải tranh giành vị trí người thừa kế theo ý muốn của bà ta, anh cả không có năng khiếu ở phương diện này nên bà ta chỉ có thể đặt hy vọng lớn vào tôi, bày mưu tính kế và chỉ tay năm ngón... Ha ha, cũng hao tổn tâm trí phết."

Tần Úc đặt một con tôm khác trong tay xuống trước mặt Tần Mạc Dương, im lặng một lát mới nhẹ giọng nói: "Ngài không thích kinh doanh sao?"

"Không còn cảm giác gì nữa." Người đàn ông cụp mắt xuống, "Cứ va chạm với những thứ này mãi, không còn phân biệt được là thích hay không thích nữa. Tần Lưu Chương làm nghệ thuật, Giang Trường Thanh là bác sĩ, Bùi Triết mở quán bar... Nhưng tôi dường như cũng không biết nếu như không làm vị trí tổng giám đốc này thì tôi sẽ làm gì."

"Nhưng mà cũng xem như khá ổn đi, ít nhất còn có cậu ở đây."

Nếu như Tần Mạc Dương cũng tầm thường không có gì xuất sắc, Đổng Uyển Ý sẽ giao Tần Úc cho người xuất sắc nhất khác, bà ta phải đảm bảo rằng bên cạnh gia chủ tiếp theo ít nhất phải có thế lực của mình tồn tại.

"Tôi sẽ luôn ở đây." Tần Úc nói.

Điều cậu lo lắng hơn bây giờ chính là tâm trạng của ngài ấy. Người đàn ông vẫn luôn là người đứng đầu luôn làm chủ tình thế, ung dung và cao quý, sự quan tâm dịu dàng mà thỉnh thoảng anh buông bỏ thân phận để lộ ra thật ra cũng mang ý nghĩa cho đi 100% và có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Cậu chưa bao giờ thấy ngài ấy nói nhiều lời như vậy trong một lần, dùng biểu cảm hơi mờ mịt bộc bạch từng câu một, kể cho cậu, một người ngoài nghe về quá khứ mà người khác khó mà biết được, và cả... tương lai mù mịt và trống rỗng.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ