Chương 48

205 11 1
                                    

Chương 48

Cơ thể của cậu chủ lớn Tần Mạc Dương vô cùng quý giá, chưa ở Hoài Dương được hai ngày mà ngày nào cũng đau đầu khó chịu vì không thích nghi được với môi trường lạnh và ẩm, cộng thêm hít phải gió lạnh, không nghiêm trọng và vẫn có thể chịu đựng được nhưng quả thật cũng bị giày vò. Vậy nên ba ngày sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay An Châu quen thuộc, Tần Úc còn thở phào nhẹ nhõm thay cho ngài ấy.

Tần Úc không sắp xếp tài xế Quách đến đón mà bảo Hoàng Tước cử người nào có thân thủ tốt và đáng tin cậy đến, Hoàng Tước cũng muốn đến tham gia cuộc vui nhưng nghĩ lại một chút giá trị vũ lực cùng lắm chỉ bảo vệ nổi chính mình của mình nên thành thật gọi một cấp dưới đến lái xe, mang thêm ba chiếc xe vệ sĩ đi theo.

Có Tần Úc ở đó, Tần Mạc Dương từ trước đến nay chưa bao giờ phải cân nhắc đến vấn đề an toàn, nhìn thấy tài xế không phải gương mặt quen thuộc cũng không hỏi gì, nhấc chân ngồi vào ghế sau của chiếc xe việt dã cao lớn với vẻ mặt như thường, ngả người ra sau, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Tần Úc ngồi bên cạnh anh, nghiêng người giúp anh thắt dây an toàn rồi lại điều chỉnh ghế ngồi sau xe đến góc độ thích hợp để nghỉ ngơi. Hai gò má kề sát nhau trong phút chốc, Tần Mạc Dương cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại cọ lên một bên mặt mình, không buồn mở mắt ra mà đưa tay ôm lấy eo của thuộc hạ còn chưa ngồi về lại, kéo vào lòng mình.

"Dê tôi hả?"

Giọng điệu lười biếng mang theo âm cuối hơi khàn. Tần Úc thở dài bất lực để đáp lại hành vi cho dù đang buồn ngủ vẫn phải trêu chọc cậu vài câu trước đã của Tần Mạc Dương: "Ngài ngủ đi, về đến nhà em sẽ gọi ngài."

Được, lời nói lại bị thuộc hạ thành thục bỏ qua, Tần Mạc Dương cười như không có vấn đề gì, nhéo eo cậu một cái rồi để cậu ngồi về chỗ cũ.

Chiếc xe chưa lái khỏi phạm vi sân bay thì Tần Mạc Dương đã ngủ thiếp đi.

Tần Úc hơi ghen tị với chất lượng giấc ngủ vượt xa người thường của quý ngài nhà mình, ở bất cứ nơi nào cũng có thể đi vào giấc ngủ trong vòng ba phút, có thể ngủ cho đến khi được người khác gọi dậy, đối với những người có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn như bọn họ mà nói, đây quả thật là một kỹ năng có thể thay đổi ngay trải nghiệm cuộc sống.

Lúc ngủ, Tần Mạc Dương rất yên tĩnh, dựa vào đệm lưng mềm mại, hơi nghiêng đầu. Khi không nhìn thấy đôi mắt luôn trầm lắng như vực sâu kia, cảm giác áp bức trên cơ thể vốn sinh ra đã thuộc về bề trên cũng biến mất sạch trơn, phần cổ không có bất kỳ đề phòng nào lộ ra trong không gian này, trái cổ hơi nhấp nhô.

Tần Úc trầm ngâm nheo mắt lại, lặng lẽ nhìn một lát, không biết nghĩ đến điều gì mà chóp tai dần dần đỏ lên, ho khẽ một tiếng.

Cậu nhìn đi chỗ khác, bàn tay đang đặt trên chân gõ nhịp một cách lộn xộn.

.

Đi vắng bốn ngày, dì quản gia đã đến dọn dẹp nhà cửa từ trước, mọi thứ vẫn sạch sẽ không một hạt bụi. Thật ra Tần Mạc Dương cũng không đến mức mắc bệnh sạch sẽ, anh không theo đuổi trật tự nghiêm ngặt mà ngược lại còn thích dáng vẻ căn nhà mang theo một chút lộn xộn phản ánh thói quen hằng ngày của mình hơn, sẽ có cảm giác "Nơi này thuộc về mình, một không gian cá nhân đặc biệt, khác với những người khác". Với một căn phòng trật tự rập theo khuôn mẫu, một khi anh trở nên tuỳ ý thì sẽ có đủ cách bài trí riêng, luôn rất phù hợp với tâm thế luôn thích đánh dấu cho mọi đồ đạc của mình của anh.

[ĐAM MỸ/HOÀN/H+/BDSM] Sổ tay bồi dưỡng thuộc hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ