"Phò mã gia." Trương Hoài thấy Lệ Sa đi đến. Cười hành lễ.
"Được rồi, đứng lên đi. Nói nhanh lên, kết quả thế nào?" Lệ Sa nắm tay thật chặt. Lo lắng vội hỏi. Có điều thấy bộ dạng cười cười của Trương Hoài, trong lòng cũng bớt căng thẳng.
"Phò mã gia, ngài xem." Trương Hoài từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ. Dâng lên như dâng vật quý, đưa đến trước mặt Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng. Vội vàng tiếp nhận bình sứ, đánh giá một chút.
"Phò mã gia, nô tài đã làm theo lời ngày nói. Triệu đại nhân bảo nô tài đi tìm thứ này về đưa cho hắn. Nô tài nghĩ, phò mã gia nói trước tiên đưa đến cho ngài. Vì thế, nô tài đã trực tiếp đi tới Phác phủ." Trương Hoài vội vàng tranh công.
Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bình sứ nói "Đi mời lão đại phu thành đông về đây." Dù sao mình cũng chưa thể tin đồ của Triệu Minh, làm sao dám trực tiếp đem cho Anh Nhi uống? Không thể đùa giỡn với mạng sống của nàng được. Nếu lão đại phu đã kiểm tra ra được bệnh của Anh Nhi, chắc hẳn có thể biết đây là thuốc giả hay thật. Tay lại chăm chú nắm chặt bình sứ. Đây là hy vọng giành cho Anh Nhi.
"Vâng." Trương Hoài thấy bộ dạng Lệ Sa. Chắc hẳn thuốc này rất quan trọng với phò mõ gia. Như vậy chính mình không phải đã lập công lớn rồi sao? Trong lòng vui thích.
Kinh thành.
"Đại hoàng tử, hoàng thượng cho mời ngài qua." Quản gia trong phủ nói với nam tử mặc hoa phục. Đồ đệ của Lưu công công bên cạnh hoàng thượng truyền lời này, nhất định là chuyện quan trọng.
"Phụ hoàng? Phụ hoàng mời ta đến là có chuyện gì a?" Phác Thái Trạch buồn bực nói. Phụ hoàng về kinh vẫn cáo bệnh, mình tìm thái y nghe ngóng, nghe nói bệnh cũng không nhẹ. Nghĩ đến còn cười vui vẻ.
"Đại hoàng tử ngẫm lại xem, hoàng thượng bệnh lâu như vậy rồi, không thấy khởi sắc mời hoàng tử đến, nhất định là chuyện tốt." Lạp Ngọc Hành vội vàng ở một bên phân tích. Đệ đệ không tiền đồ của mình còn chưa có trở lại, có điều nghĩ đến thừa tướng đã cho Triệu Minh ở nơi đó giải quyết hắn. Chắc hẳn có đi không về a.
"Có điều nghe Lạp huynh nói, Lạp hầu gia cùng cô cô cũng bị bệnh?" Phác Thái Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện Hầu phủ mình cũng có nghe qua. Bệnh cũng đã lâu rồi.
"Thái y đối với bệnh tình của phụ thân và đại nương chân tay đều luống cuống." Nhẹ cười cười. Lệ Sa chết, đại nương chết, phụ thân chết. Hầu vị không phải thuộc về mình sao? Xem ai còn dám ngăn trở. Đã có binh quyền, mình còn không những chiếm được hầu vị. Đại hoàng tử không tài, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
"A a, như vậy chúc mừng Lạp huynh rồi." Phác Thái Trạch khiêu mi nhìn xem hắn. Hiện tại càng ngày càng gần với Lạp Ngọc Hành. Đều là hắn vì mình mà bày mưu tính kế. Sự tín nhiệm của mình giành cho hắn cũng tăng lên.
"Đại hoàng tử, chúng ta cùng chung vui." Lạp Ngọc Hành vội vàng nói. Trên mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân đại nương sinh bệnh cũng đều do chính mình làm. Thần không biết quỷ không hay đem đũa mộc của phụ thân và đại nương ngâm trong dược mà thừa tướng đưa cho, dù có người nghiệm độc cũng chả thể nghiệm ra được gì. Bởi vì cội nguồn không có nằm trong cơm. Mỗi lần thăm bệnh thái ý cũng đều lắc đầu lẫn nhau. Chính mình biết rõ ma ma bên người đại nương hiểu biết y thuật, nhưng xem ra biết cũng rất ít, như vậy là an tâm rồi. Các người cứ an tâm mà cùng con các người đoàn viên dưới hoàng tuyền đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanfictionTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại