"Ta muốn ngươi giúp ta."
"Ta vì sao phải giúp ngươi?" Lệ Sa càng buồn bực. Cầu người giúp còn hùng hồn như vậy.
"Bởi vì đại ca ngươi có chứng cứ thông dâm bán nước."
Lệ Sa nghe xong thầm nghĩ không tốt. Nhưng mặt ngoài vẫn làm ra bộ dạng không tin.
"Làm sao? Không tin?" Nữ tử từ trong lòng móc ra phong thư. "Đây chính là văn kiện mật giữa hắn cùng hoàng huynh ta, còn có cả thái tử."
Lệ Sa vội vàng đưa tay giật lấy. Thứ này nếu như tiết lộ ra ngoài, đại ca nhất định sẽ chết. Làm sao mình có thể có lỗi với phụ thân? Nhưng Lạp Ngọc Hành rõ ràng là loại phản quốc. "Được rồi, ngươi muốn ta giúp gì? Nói đi."
"Giúp ta cứu hoàng huynh ra. Đem thái tử đẩy xuống đài. Hoàng huynh ta nguyện ý cúi đầu xưng thần trước Tấn quốc." Ngụy Lật cũng nghiêm túc.
"Ta bây giờ có thể bình định cả Ngụy quốc. Ngươi không có tư cách ra điều kiện này với ta." Lệ Sa nhíu mày nói ra.
"Ta còn có cơ mật quan trọng. Nếu như ngươi không nghe, ta liền đi." Ngụy Lật hai tay chắp sau lưng. Mình cũng không xác định chắc chắn có thể còn sống mà ra khỏi đây hay không. Lần này chỉ có thể mạo hiểm mới có thể cứu được hoàng huynh ra ngoài mà thôi.
"Công chúa xin cứ tự nhiên." Lệ Sa xoay người không nhìn tới nàng. Mục đích công chúa không rõ ràng, không thể dễ dàng tin tưởng.
"Ta sẽ lại tới tìm ngươi." Ngụy Lật nhìn thật sâu vào mắt Lệ Sa. Đi ra khỏi doanh trướng. Nội tâm vẫn có chút khẩn trương.
Hôm sau trời vừa sáng.
Lần này chính là lĩnh quân tiến về Kỳ Cốc. Vây quanh An huyện. Lệ Sa dẫn đầu hai vạn quân chạy ở trong khe sâu.
Lệ Sa ngồi trên lưng ngựa mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này nếu hành động thành công. Sẽ liền khải hoàn hồi triều rồi. Đã xa cách Anh Nhi gần một năm. Cho dù có đã đọc qua gia thư gửi lên, nhưng không thể ngăn cản nổi nhớ nhung.
"Hống hống hống" Đang lúc trầm tư, từng đợt tiếng nổ mạnh kéo tâm trí trở lại. Ngước đầu nhìn lên, thấy từng tảng đá to đổ xuống như mưa. Cảm thấy trầm xuống, cảm giác vui sướng bỗng nhiên biến mất. "Có mai phục, rút lui mau." Dùng âm thanh lớn nhất hô lên phía sau.
"Vương gia, không thể rút lui được. Phía sau có quân Ngụy." Một binh sĩ chạy đến báo cáo. Phía trên đá vẫn không ngừng lăn xuống đây. Đập trúng binh sĩ đang báo cáo.
Lệ Sa cau mày. "Nhanh, xông lên đi. Dọc theo mà chạy." Nhìn xem các binh sĩ bị từng tảng đá đập trúng, chính mình cảm thấy vô lực. Lệ Sa nắm thật chặt nắm đấm. Xoay người dẫn đầu trở lên hướng đường đi.
"Vương gia, phía trước có một sơn động." Trương Hoài mắt sắc. Chỉ chỉ phía trước.
"Đi, đi vào sơn động." Lệ Sa nhảy xuống chiến mã, dắt ngựa vào sơn động. Bởi vì càng lên cao, tuyết bao trùm càng nặng. Phía sau nửa bước đều khó đi. Nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Đến sơn động, Lệ Sa cởi ra áo bào đã bị thấm ướt. Áo giáp lạnh như băng dán trên người, lạnh lẽo vô cùng. "Trương Hoài... Nhìn còn lại bao nhiêu người?" Vô lực hỏi về phía sau. Lần này hành tung nghiêm mật. Chỉ có mình, Phác Thái Quán và Lạp Ngọc Hành biết rõ. Hồi tưởng lại lời hôm qua Ngụy Lật đã nói. Lúc này mới chợt hiểu ra, uổng công ta đã nghĩ trăm ngàn phương kế để hủy chứng cứ của ngươi. Ngươi lại muốn dồn ta đến chỗ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanfictionTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại