"Hôm qua đi trên đường, chúng con nhìn thấy tiểu thư Lư gia bị công tử Lý tri phủ ôm lấy, Lư cô nương hô cứu mạng, vì vậy Trần huynh liền đi tới cứu Lư cô nương, Lý công tử thấy Trần huynh một mình đi đến, vội vàng gọi gia đinh đánh Trần huynh, con cùng với Lạp huynh thấy vậy tranh thủ thời gian đi hỗ trợ, sự tình chính là như vậy, Lạp bá phủ đây đều quả là sự thật." Lâm Đức Quyền tức giận phải nói ra.
Lạp Hầu gia nghe vậy vỗ bàn một cái "Được lắm Lý Hồng, dám lừa gạt đến bổn quan." Nghĩ đến mới biết đã khiến con trai bị oan uổng, liền thấy đau lòng, "Người đâu, nhanh, mau thả nhị thiếu gia ra."
"Dạ, lão gia." gia đinh hấp tấp chạy hướng kho củi.
"Phu nhân, ta có lỗi với Sa Nhi rồi." nói xong cấm lấy tay thê tử.
"Hài nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân." Lệ Sa đi đến đã trông thấy Lâm Đức Quyền và Trần Khải hai người ngồi cùng một chỗ, liền biết rõ đây là do hai tiểu tử cứu mình, cũng cho hai tên đó một ánh mắt cảm kích.
Lạp Hầu gia thấy con trai đến, vội vàng đỡ dậy, nhìn trái nhìn phải, "Sa Nhi, hôm qua ta đã trách lầm con rồi, vết thương đã lành chưa?"
Lệ Sa vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ "Thưa phụ thân, hài nhi không sao."
"Ân, con cùng hai vị hiền chất đi học đường đi, về nhà ta sẽ đền bù tổn thất cho con." Vui mừng vỗ vai con trai.
Ba người ra phủ. Lâm Đức Quyền nói "Lão đại, rốt cuộc ngươi vì ta và Trần huynh mà chịu đau đớn a" nói xong còn phẩy phẩy cái quạt xếp.
"Đúng vậy, trong nhà có lão gia trông coi, về sau lão đại không thể tự do rồi." Trần Khải cười phụ họa nói.
"Hôm nay hai người các ngươi cứu được bổn thiếu gia một lần, nên liền không tính toán với các ngươi." Lệ Sa như trước đi ở phía trước.
Đến học đường rồi, trong học đường đã có lanh lảnh tiếng đọc sách.
Ba người bỏ qua phu tử, nghênh ngang đi vào.
Phu tử thấy thế tức giận con mắt trợn tròn lên, dê rừng hổ tử trông thấy cũng phải hoảng sợ.
Chỉ vào ba người "Các ngươi đi ra ngoài cho lão phu."
Lệ Sa nghĩ hôm qua đã bị đánh, hôm nay lại phạm lỗi nữa, vì vậy đối với phu tử hành lễ "Hôm nay phụ thân đại nhân đệ tử trong nhà có chuyện quan trọng, cho nên đệ tử tới trễ, phu tử chớ trách." sau lưng hai người cũng nhao nhao hành lễ.
Thầy đồ nhìn ba người vẻ mặt không thể tin, toàn lớp đệ tử cũng không thể tin nhìn vào ba người, ba người này đừng nói thư viện chính là toàn bộ kinh thành ai thấy cũng chán ghét.
"Khục, khục, khục" phu tử một tay nắm đưa lên miệng ho khan. Tay còn lại vắt chéo sau lưng "Thấy các ngươi thành khẩn nhận sai, lão phu sẽ không so đo, ngồi xuống đi." nói xong tiếp tục giảng bài.
Bên này Lạp Hầu gia thăm hỏi Lư gia. Lư lão gia thấy Định Quốc thăm hỏi, càng là được sủng ái mà lo sợ, vội vàng tự mình nghênh đón, "Không biết Hầu gia đến thăm, không có đón tiếp từ xa, thất kính, thất kính."
"Lư viên ngoại khách khí, là bổn quan không mời mà tới." nói xong hai tay ôm quyền cười cười.
"Hầu gia chuyện này, mau mời ngồi vào ghế." Lư lão gia cung kính nghênh đón Hầu gia.
Ngồi ở trên chủ vị, Lư lão gia hỏi: "Không biết Hầu gia đến đây là có chuyện gì? Nếu có thể làm được thảo dân nhất định cố gắng hết sức." Người ta là Định Quốc không có việc gì thì làm sao tìm đến mình uống trà.
"Ách, là như vậy, bổn quan nghe nói thiên kim là một tài nữ hiếm có, còn chưa xuất giá, vừa vặn Khuyển Tử chưa hôn phối, bổn quan hôm nay tự mình làm mối." Lạp Hầu gia chậm rãi nói.
"Xin hỏi Hầu gia, Hầu gia hỏi lần này là vị đại công tử hay là nhị công tử?" Lư lão gia nghĩ dù sao mình chỉ có một nữ nhi bảo bối, nếu là đại công tử chính mình cũng nguyện ý gả, nữ nhi hạnh phúc không nói, mình cũng được nằm ở cành cây cao. Nếu là nhị công tử chính là mình đánh chết cái mạng già này cũng phải giữ lại nữ nhi.
"Có quan hệ gì sao? Đều là con trai của lão phu cả?" Lạp Hầu gia nghi ngờ hỏi.
"Hầu gia nếu để cho nhị công tử cầu hôn, xin Hầu gia chớ trách, thảo dân chỉ có một nữ nhi, coi như là dù đến cửa cầu thân, cũng sẽ không đặt lên Lạp nhị công tử." nói xong hai tay ôm quyền cúi chào.
"Khuyển Tử đúng là ngang bướng, Lư cô nương tính cách ấm áp, con trai cả lại tao nhã, theo lời Lư viên ngoại, bổn quan nghĩ chiêu lệnh kim thích hợp là con dâu cả đi." khả năng với tính cách của Sa Nhi không phải như mong muốn của viên ngoại? Thiên Kim Lư gia hoàn toàn khó có được, vừa vặn Hành Nhi cũng chưa có hôn phối, Sa Nhi có lẽ đi nơi khác tìm xem.
"Có thể cùng Hầu gia kết thân, đúng là vinh hạnh!" Lư viên ngoại cười mị mị nói.
"Ngày khác ta mang theo Khuyển Tử đến thăm hỏi, bổn quan cáo từ!"
Lúc Lư Tử Huân và Lư Tư Lễ về đến nhà, phụ thân cười mị mị nhìn mình.
"Huân Nhi trở về rồi?" Lư viên ngoại thấy nữ nhi đã trở về, vội vàng kêu lên.
"Phụ thân có chuyện gì à?" Lư Tử Huân nghi vấn hỏi.
"Đại hỉ" vui vẻ nói "Hôm nay Lạp Hầu gia đến cầu thân, đem Huân Nhi thu làm con dâu cả, ta đồng ý rồi." thậm chí còn có chút đắc ý.
Lư Tư Lễ nghe xong, đại hỉ, vốn là nghĩ đặt lên Hầu phủ.
Lư Tử Huân nghe xong, không có kích động, cao hứng, ngược lại là mất mát. Nàng hỏi lại tại sao mình như thế? Chính mình thì ra không muốn gả cho hắn? Nghe xong tin tức này sẽ không cao hứng, là vì cái người họ Trần kia xâm nhập vào tâm mình sao? Hắn không hư hỏng như lời đồn đại, hắn thấy mình sẽ là xấu hổ, hắn sẽ liều mạng cứu mình, che chở cho mình, hắn còn nói với mình, trong lòng chỉ có một người là mình. Nhưng là chính mình cùng hắn lại có duyên mà không phận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
Fiksi PenggemarTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại