Đến nhà phu tử, Lạp Khoan gõ cửa. Chốc lát sau cửa được mở, nhìn thấy phu tử tay chống gậy, miệng đang ho khục khục, vừa thấy mặt ba người, mắt mở thật to.
Thái Anh sớm đã từ trên lưng Lệ Sa xuống tới, thấy phu tử kinh ngạc, vội vàng nói: "Ta nghe nói phu tử bị bệnh, nên mang theo tướng công tới thăm phu tử."
Phu tử nghe vậy không nói gì chỉ làm một động tác mời vào.
Hai người đi tới sân nhỏ, phu tử lấy hai cái ghế đẩu ra, đoạn đem nước ra mới nói: "Hàn xá nghèo khó, xin nhị vị đừng ghét bỏ." Phu tử ngồi xuống nói.
"Hoàn toàn chính xác..." Lệ Sa vừa mở miệng, liền bị Thái Anh trừng, lập tức ngậm miệng lại.
"Tiên sinh, hôm nay là tướng công nhà ta không đúng, xin tiên sinh chớ trách." Thái Anh thấy hắn thành thành thật thật đứng ở một bên, đầu rũ cụp xuống. Mới chậm rãi mở miệng nói.
Câu "tướng công" truyền đến tai Lệ Sa, Lạc Nhi là lần đầu tiên gọi mình là tướng công, thật là dễ nghe, nghĩ đi nghĩ lại mặt liền đỏ lên.
Thái Anh ở một bên nhìn thấy mặt hắn tự nhiên đỏ lên liền buồn bực.
"Khục... khục khục, không sao, không sao." Phu tử xua xua tay áo. "Lão phu không phải người nhỏ mọn, huống hồ... Việc này vẫn là thường xuyên như vậy." Ngẫm lại những năm này mấy chuyện lộn xộn trong tư thục đều do các đệ tử quan gia mà phát sinh, mình cũng quen rồi.
Thấy phu tử nói như vậy, Thái Anh mới bảo Lạp Khoan ngoài cửa: "Lạp Khoan, mang đồ vật vào đây."
"Vâng thiếu nãi nãi." Chỉ thấy Lạp Khoan mang theo mấy bao lớn bao nhỏ từ trong xe ngựa đi vào.
"Đây là..." Phu tử tuy rằng đoán ra được, nhưng vẫn muốn hỏi lấy.
"Tiên sinh, đây là tâm ý của ta và tướng công, xin tiên sinh nhận lấy." Thái Anh đáp.
"Không được, không được, lão phu làm sao dám nhận? Vô công bất thụ lộc." Phu tử vội vàng cự tuyệt.
Thái Anh có chút kinh ngạc, trên đời còn có người không ham lợi lộc? "Nhìn tiên sinh tài văn chương hơn người, tại sao lại không vào triều làm quan?" Thái Anh coi trọng tài đức của vị tiên sinh này, khẳng định là một nhân tài, nếu người này làm quan, nhất định là quan thanh liêm. Liền nhảy vọt qua một chủ đề mới.
Phu tử thở dài một hơi nói. "Lão phu, học hành gian khổ mấy chục năm nay, lần thứ nhất không đỗ do tài mọn chưa tới, lần thứ hai là do sinh không gặp thời."
Trong triều tham quan ô lại nhận hối lộ vô số kể, những loại này mình cũng biết, chẳng qua đáng tiếc cho bậc nhân tài, có khả năng phù trợ hoàng huynh, nếu được như vậy thì rất tốt, "Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh?"
"Lão phu họ Cố, tên một chữ Văn."
"Cố tiên sinh trước hãy nhận lấy những lễ vật này, đây là điều cần phải làm." Thái Anh thấy Cố Văn lại muốn từ chối, lại nói. "Cố tiên sinh, đây chỉ là tâm ý của đệ tử mà thôi." Huống hồ ngày sau còn cần tài hoa của hắn.
Từ biệt Cố tiên sinh, hai người ngồi trên xe ngựa, quần áo trên người cũng đã đầy bùn đất.
"Ai, Anh Nhi, vừa nãy nàng gọi ta là gì? Có thể gọi lại lần nữa được không?" Lệ Sa nhìn nhìn Thái Anh, mới vừa nãy nghe nàng gọi tướng công thật sự nghe rất êm tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanficTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại