"Thần, tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lạp Ngọc Hành chậm rãi quỳ trên mặt đất. Hai tay giơ lên cao. Lòng thầm nghĩ, mình đã chờ đợi giờ khắc này thật lâu, tâm trạng vô cùng vui vẻ sảng khoái.
Những người hầu trong phủ đã từng nhận ân huệ của Lệ Sa, nghe trong thánh chỉ nói Vương gia mưu phản, mà Vương gia rõ ràng là vì nước hi sinh, làm sao... Như thế nào lại thành ra thế này? Đầu mọi người cúi càng sâu, không có người nào dám đứng ra phản bác. Chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Lưu công công nhìn mọi người sững sờ ngã ngồi dưới đất, đến Thái Anh cũng như vậy. "Ngũ công chúa, Hoàng thượng còn truyền lời, là nói cho ngài biết." Mắt không nhìn những người xung quanh nói "Hôm nay Lạp Lệ Sa đã bị biến thành thứ dân, mặc dù ngài không có phong hào, nhưng nói như thế nào cũng là công chúa, so với thân phận của Lạp Lệ Sa đương nhiên là không xứng với ngài, cho nên..." Lưu công công khẽ cười một cái, một lát sau nói tiếp "Hoàng thượng muốn ngài tái hôn, cũng không cần giữ đạo hiếu. Thái tử gia sẽ tự mình chọn lựa vị hôn phu cho ngài." Nói xong hài lòng nhìn Thái Anh đang thất thần.
Thái Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc rơi hỗn loạn trên đôi gò má, đặc biệt tang thương. Vành mắt đã hiện lên thâm đen, sắc mặt tái nhợt. Như không thể tin mà nhìn Lưu công công, không nói năng gì. Im lặng một lúc, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
"Nghe gia đinh của Sở vương phủ nói, Sở vương là bán nước, hôm nay ngay cả Hoàng lăng Hoàng thượng cũng không cho vào." Trên đường cái người đến người đi, nhốn nháo nghị luận.
"Đệ đệ của ta là người hầu tại Vương phủ, nghe nói Sở vương bị giáng chức làm thứ dân. Ngũ công chúa bị tước đoạt phong hào."
"Không phải nói là do chết trận hi sinh sao? Sao lại thành thông dâm bán nước rồi?"
"Cái này ta sao mà biết? Chẳng qua kết cục lại rơi vào tội danh bất trung bất nghĩa cũng thật là đáng buồn."
Đôi mắt Thái Anh nặng nề mở ra. Đập vào mi mắt đều là một màu đỏ tươi. Nhìn trái phải xung quanh một vòng, nơi này thật lạ lẫm. Giường, đệm, chăn, toàn bộ đều là màu đỏ, trên người mình là áo cưới. Đây là có chuyện gì? Nghĩ đến đây đầu như sắp nổ, đau đớn bỗng lan ra. Nàng nhắm lại hai mắt, lấy tay dùng sức nện vào đầu. Sao ta đều không nghĩ ra cái gì vậy?
"Ôi, Ngũ công chúa, ngài đã tỉnh lại sao, nào nào nào, đội khăn voan lên." Một bà mối thấy Thái Anh tỉnh lại, cực kỳ vui vẻ. Cầm lấy khăn voan đỏ, chạy tới.
Thái Anh thấy bà mối này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu. Mà gặp như thế nào cũng nhớ không ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
"Công chúa, ngài đừng nhúc nhích, phò mã gia trong chốc lát liền tới." Bà mối đắp khăn voan lên đầu Thái Anh, vui tươi hớn hở đứng ở một bên.
Phò mã gia? Chẳng lẽ... Mình đang mộng đến những ngày mình cùng Lệ Sa thành thân? Nếu thật là mộng, tất cả đều là chân thật như vậy, vậy mình tình nguyện không muốn tỉnh. Tim không hiểu sao liền trở nên đau đớn. Bên trong khoăn voan đỏ tươi là đôi mắt đã hoe đỏ đầy nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanfictionTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại