Chương 72

388 34 1
                                    

Tại Phác phủ, một gia đinh hỏa tốc chạy đến đại điện "Lão gia... lão gia, tri phủ đại nhân đưa thiệp mời tới." Hai tay dâng lên một tấm thiệp đưa cho Phác Thái Chấn.

Phác Thái Chấn liếc nhìn thiệp mời, sau đó nhận lấy mở ra: Ngày mai là tiệc mừng đại thọ, thỉnh Phác lão gia cùng cả nhà đến tham dự.

Phác Thái Chấn gõ ngón trỏ lên mặt bàn, trầm tư.

"Anh Nhi, ta rất nhớ nàng." Lệ Sa đưa bàn tay trái vòng qua ôm lấy eo Văn Nhân Lạc.

Thái Anh không đáp, một mực chăm chú nhìn lấy tay phải Lệ Sa. Chẳng lẽ bị thương? Xoay người lại kiểm tra "Sa, tay Sa làm sao vậy?"

"Ta..." Lệ Sa hơi né người ý muốn ngăn trở ánh mắt Thái Anh.

Thái Anh nhìn xem nàng như vậy, lườm nàng một cái.

Lệ Sa hết cách, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời: "Anh Nhi, cánh tay phải của ta có cảm giác không làm được gì cả..." Lệ Sa hiện tại ủy khuất vô cùng.

Thái Anh nghe xong ngẩn người, đau lòng cực kì như bị kim đâm vậy, liền vội vàng tiến lên kiểm tra lấy, cau mày "Tiểu Niên."

Tiểu Niên nghe tiếng chạy vào "Có nô tỳ."

Thái Anh lau lau hốc mắt ướt đẫm "Đi mời đại phu đến đây."

"Anh Nhi ta... ta không muốn mời đại phu." Năm chữ cuối cùng nói cực kì nhỏ giọng.

"Đại phu không có xơi thịt Sa đâu mà lo." Lại hỏi "Vết thương này là do tri phủ gây ra?"

Lệ Sa chần chừ một lát nói "Không phải."

"Tên nào to gan như vậy?"

"Đệ đệ của Trần viên ngoại." Lệ Sa như đứa trẻ thật thà khai ra.

Thái Anh nắm chặt nắm đấm. Còn tưởng hắn là người phương nào. "Thập Tam."

"Chủ tử, có thuộc hạ." Hắc y nhân cúi đầu cung kính đáp.

"Buổi tối..." Thái Anh đưa tay sát bên tai hắc y nhân nói nhỏ.

Hắc y nhân thỉnh thoảng nhẹ gật đầu.

Lệ Sa một bên cái cổ cũng như dài ra. Nhưng vẫn không biết bọn họ đang nói thầm cái gì.

Thái Anh nói xong quay đầu nhìn Lệ Sa.

Á! Bị phát hiện rồi! Lệ Sa giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì, mình bây giờ cực kì vui vẻ. Trông thấy thứ gì cũng đều tốt đẹp. Trước kia làm sao không phát hiện ra lá cây màu lục, bầu trời màu xanh nhỉ?

"Ôi!" Chạng vạng tối, Trần gia bị mấy tên hắc y nhân trói gô ném vào trong một cái miếu đổ nát.

Hắc y nhân nhao nhao tản ra, Thái Anh trong bộ dạng nữ giả nam trang đi lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Trần gia, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thâm sâu. Chính tên này là đầu sỏ làm Sa bị thương, là làm nàng ấy bị thương đấy, dứt khoát không thể buông tha. Bên tay không có gì, nếu quả thật có... Nhất định đã lấy mạng của ngươi rồi.

"Công tử... tha mạng a." Trần gia bị dọa sợ run cầm cập, hoàn toàn mất hết uy phong ngày thường. Vốn dĩ hắn đang say rượu nhưng trong tình cảnh này liền tỉnh hẳn. Người công tử này vừa nhìn đã biết không thể trêu vào, mình cũng chưa hề trêu chọc nhân vật như vậy bao giờ.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ