Lạp Ngọc Hành đứng trong Đông viện thuộc nội viện của Vương phủ, cả tòa nhà đều được treo đầy vải trắng, cảnh tượng không còn như ngày xưa, hắn cười lạnh. Hiện tại mình còn có thể vào ở cái nhà này sao? Đông viện so với Tây viện lộng lẫy hơn không biết bao nhiêu. Chẳng qua bây giờ đã thuộc về mình.
Đang tự mình cảm thấy hài lòng, Lạp Ngọc Hành bỗng thấy chân hơi đau, theo bản năng cúi đầu kiểm tra, lại thấy một đứa nhỏ mặc áo bào trắng, đầu quấn dây lụa trắng, biểu tình phẫn nộ mà nhìn mình.
"Ở đâu ra đứa con hoang thế này?" Lạp Ngọc Hành không chút để ý. Trong lòng cũng đã đoán được một nửa.
Đứa bé ngẩng đầu cắn chặt răng nhìn Lạp Ngọc Hành, giơ cánh tay lên, dùng ngón tay trỏ chỉ vào hắn "Cái tên xấu xa này, ta... Ta muốn đánh chết ngươi, vì Phụ vương của ta báo thù." Vừa nói, vừa dốc sức đấm vào bắp đùi của Lạp Ngọc Hành.
Lạp Ngọc Hành nhẹ nhàng hất chân, được lực Lạp Quyết trực tiếp té ngã trên đất, dù ngã nhưng vẫn ngẩng đầu trừng mắt cắn chặt răng nhìn chằm chằm Lạp Ngọc Hành.
"Quả nhiên là cùng Lạp Lệ Sa từ một khuôn mà ra, thật làm cho người ta chán ghét." Nhìn Lạp Quyết bây giờ khiến hắn không khỏi nghĩ đến Lạp Lệ Sa trước khi chết, cũng là loại ánh mắt này, trong lòng hắn lập tức sinh ra chán ghét. Sửa sang lại áo choàng một chút, Lạp Ngọc Hành ngồi xổm xuống trước mặt Lạp Quyết. Như có chút nghiền ngẫm mà đánh giá hắn.
"Không cho phép ngươi nói phụ vương ta như vậy."
"Haha, chờ mẫu phi ngươi nằm dưới thân ta, ngươi còn phải gọi ta một tiếng cha." Nhìn bộ dạng của Lạp Quyết, Lạp Ngọc Hành lập tức khó chịu.
"Muốn đi gặp Phụ vương ngươi sao? Vậy thúc thúc ta đây đưa ngươi đi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đưa tay, từ từ tới gần Lạp Quyết. Tàn nhẫn nhìn Lạp Quyết. Thật ra ta lại đã quên còn có ngươi nữa, giữ lại đúng là mầm tai họa, vẫn là chấm dứt sớm một chút thì tốt hơn.
"Đại công tử." Tiểu Niên từ xa thấy Lạp Ngọc Hành bóp cổ thế tử, quá sợ hãi vội vàng thả chậu trong tay ra. Chạy tới quỳ gối trước mặt Lạp Ngọc Hành. Trong ngực ôm Lạp Quyết mặt đã đỏ bừng. "Đại công tử, thế tử còn nhỏ không biết gì. Nhất định là do nô tài nào nói luyên thuyên để thế tử nghe được, đã khiến Đại công tử mất hứng, Đại công tử đại nhân đại lượng, buông tha cho thế tử." Tiểu Niên khóc cầu khẩn. Vương gia đã chết rồi, công chúa không chút nào quản việc trong phủ, đều do Đại công tử xử lý. Trước kia truyền tai nghe nói phòng lớn cùng nhị phòng không hợp, có Vương gia ở đây, Đại công tử còn có chút kiêng kị, nay Vương gia chết trận, Đại công tử liền càng là không hề kiêng nể điều gì.
Lúc này Lạp Ngọc Hành mới buông tay, lời này của Tiểu Niên có ý nhắc nhở mình, một đại nhân như ta còn muốn cùng một đứa bé so đo? Lạp Quyết chết là chuyện sớm muộn, hiện tại không thể để truyền ra những việc làm không tốt tới thanh danh.
Nghĩ tới đây, Lạp Ngọc Hành thực sự buông tha, hắn ngồi dậy, khinh thường nhìn hai người. "Hừ, ngươi cho rằng nếu ngươi nói cho Tấn Dương công chúa chuyện này, liệu có hữu dụng không?" Đoán được suy nghĩ trong lòng Tiểu Niên, hắn dứt khoát hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanfictionTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại