Liên tiếp mấy ngày, đều không đuổi theo được người của Anh Nhi. Có điều nhìn thấy tường thành càng ngày càng gần. Tâm Lệ Sa cũng kích động. Cuối cùng có thể nhìn thấy Anh Nhi rồi. Nghĩ đến còn cười cười.
Vén rèm lên "Tường thành sao lại treo đầy vải trắng? Có quốc tang sao?" Lệ Sa nhìn tường thành phương xa, trong miệng lẩm bẩm.
"Công tử, tiểu nhân cũng không rõ lắm." Trương Hoài nhìn nhìn phương xa, nói với Lệ Sa. Dù sao đây là lần đầu tiên mình vào kinh thành. Đối với những thứ trong kinh thành cũng không quen thuộc.
"Trước kia cha đã từng nói qua quốc tang sẽ treo vải trắng, nhưng một chút tin tức chúng ta cũng không có." Vương An Mẫn nghe Lệ Sa nói như vậy, cũng kéo rèm lên, thò đầu ra. Ngắm nhìn phương xa.
Lệ Sa nhíu mày sờ cái cằm bóng loáng "Không thể nào a, không lâu sau sẽ là đại thọ sinh thần của hoàng thái hậu, hoàng thượng sau lại xử lý như vậy?" Tâm chìm xuống. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. "Trương Hoài, gia tăng tốc độ. Phải nhanh chóng vào thành."
"Vâng." Trương Hoài nghe vậy vung cây roi xuống.
Đến trước cửa thành "Đứng lại." Lại bị binh sĩ thủ thành ngăn lại.
"Ai trên xe ngựa, xuống kiểm tra." Một binh sĩ đi tới.
Lệ Sa cau mày, dự cảm không tốt lan tràn "Lúc nào có luật lệ vào thành phải kiểm tra?" Vén bức màn lên, nghi hoặc hỏi.
Binh sĩ thấy Lệ Sa quý khí mười phần, cũng khách khí đi lại nói "Công tử có điều không biết, vải trắng trên tường thành tức là có quốc tang, nhưng hoàng thượng lại cho phong tỏa tin tức." Binh sĩ nhỏ giọng nói ra.
"Đến cùng là làm sao?" Lệ Sa thấy bộ dạng của hắn, thấp thỏm bất an trong lòng.
Binh sĩ nhìn chung quanh, mới nhỏ giọng nói "Công tử có biết, trưởng công chúa mấy ngày trước đây đã chết rồi. Nghe nói là do trúng độc mà chết. Hoàng thượng hạ lệnh truy xét, hiện nay chỉ có thể vào thành chứ không được ra khỏi thành."
Nghe vậy Lệ Sa cứng đờ tại chỗ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trần xe. Nửa ngày mới bình thường lại.
"Lạp công tử, không sao chứ." Vương An Mẫn thấy vậy vội vàng đỡ lấy Lệ Sa.
Hai con mắt Lệ Sa đỏ lên, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, túm lấy cổ áo binh sĩ "Ngươi nói là trưởng công chúa sao? Hả? Là người nào?" Cũng không để ý đến hình tượng của mình mà gầm thét lên với binh sĩ. Nội tâm còn có một chút nho nhỏ hy vọng, sẽ không phải là đáp án kia.
"Ngươi điên hả? Đương nhiên là An Dương trưởng công chúa, thân muội muội của hoàng thượng." Binh sĩ thấy thế càng là hoảng sợ, mặt đỏ bừng đứng ngẩn ra.
Những binh lính khác thấy thế. Nhao nhao cầm lấy đao bao vây lấy Lệ Sa.
"Càn rỡ, dám vô lễ với phò mã." Trương Hoài thấy tình thế như vậy, cũng gấp gáp nhảy xuống xe ngựa, hô lên với Lệ Sa bên cạnh.
Lời nói của Trương Hoài lọt vào tai Vương An Mẫn, phá vỡ một chút hy vọng của Vương An Mẫn. Thì ra ngươi chính là Lạp Lệ Sa. Không kìm chế được nỗi lòng, yên lặng mà nhìn xem Lệ Sa. Nước mắt không ngừng tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
FanfictionTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại