Chương 99

230 28 0
                                    

"Công chúa..." Tiểu Niên do dự trong chốc lát. Mới đi vào.

Thái Anh đang dỗ Lạp Quyết cùng Phác Thái Kỳ dùng bữa. Thấy Tiểu Niên biểu lộ bối rối. Để bát đũa xuống nói "Tiểu Niên, làm sao vậy?" Nha đầu kia bình thường đều sôi nổi, hôm nay làm sao vậy?

"Công chúa... bên ngoài đang truyền... phò mã ngài..." Tiểu Niên cân nhắc có nên hay không cùng công chúa nói, công chúa nhất định sẽ khó vượt qua.

"Sa?" Thái Anh nghe tên Lệ Sa lập tức nhíu mày. Trong lòng thấp thỏm bất an. "Sa làm sao vậy?" Nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi. Bức thiết muốn biết đáp án lại có chút nào đó không muốn biết rõ.

"Công chúa... Bên ngoài nói phò mã... Đã tử trận trên sa trường." Tiểu Niên cắn răng vẫn nên nói ra tin tức mình đã nghe được. Nói xong cúi đầu, không dám nhìn đến Thái Anh. Phò mã ngày thường cũng rất chiếu cố mình. Bỗng nhiên nghe tin ngài qua đời, trong lòng có chút khổ sở. Mình không biết công chúa sẽ như thế nào.

Thanh âm như sấm bên tai, Thái Anh sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Sau đó lắc đầu, nói khẽ "Không thể nào." Ý đồ làm cho mình phải tin tưởng, và làm mọi người bên ngoài phải tin tưởng. Trước đó mới nhận được thư của nàng, hết thảy đều rất thuận lợi. Không lâu có thể khải hoàn hồi triều.

"Công chúa, Tiểu Niên cũng chỉ là nghe người trên đường nói lại. Phò mã đã đánh thắng nhiều trận như vậy, không biết là ai đã truyền ra tin đồn này. Tiểu Niên cảm thấy cũng không đúng lắm. Những người tung tin đồn như vậy nhất định sẽ bị hoàng thượng cho bắt toàn bộ lại." Tiểu Niên cũng nhẹ gật đầu phụ họa.

"Tiểu Niên, bổn cung rất lâu không gặp phụ hoàng. Mang theo Quyết Nhi cùng Kỳ Nhi đi thăm phụ hoàng." Tay đặt trên bàn, đỡ mặt bàn từ từ ngồi dậy. Bỗng nhiên bàn chân nhũn ra, mất đi trọng tâm té xuống.

"Công chúa cẩn thận." Tiểu Niên thấy Thái Anh thiếu chút nữa ngã xuống. Vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng.

Thái Anh khoát tay áo ý bảo không sao. Chính mình đây là thế nào?

Đến cửa cung, Thái Anh hai tay dắt hai bé con đi tới. Bước chân trầm trọng. Mỗi bước đi trong nội tâm đều đặc biệt khẩn trương. Lông mày một mực nhíu chặt.

Thủ vệ thấy ba người đi đến, vội vàng hành lễ. Nội tâm vô cùng đáng tiếc cho cô nhi quả mẫu ba người. "Tham kiến Tấn Dương công chúa, An khang thế tử, Vũ dương quận chúa."

"Anh Nhi đến rồi?" Phác Thái Chấn nghe được tiếng bẩm báo từ trong thư phòng điều khiển. Mở to hai mắt nhìn, tâm nhấc lên. Xem ra Anh Nhi đã biết rồi. Sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương "Nói với Tấn Dương công chúa... Thân thể trẫm không khỏe... Không muốn gặp. Bảo nàng về đi." Bây giờ còn mặt mũi đâu mà đi gặp Anh Nhi? Xảy ra chuyện này, trong lòng mình đâu có dễ chịu? Đứa bé này chính mình đã nhìn nó lớn lên. Kẻ thù hoàng muội còn chưa báo, hài tử duy nhất của nàng mình cũng không bảo trụ được. Nghĩ đến đây, trong mắt Phác Thái Chấn mông lung.

"Công chúa, hoàng thượng hôm nay thân thể không được khỏe, công chúa mang theo thế tử cùng quận chúa về trước đi a." Lưu công công, mở cửa liền chứng kiến Thái Anh thẳng tắp đứng ở cửa ra vào, hốc mắt hồng hồng lạnh băng nhìn mình. Vốn là khẽ vấp, ngẩn người, công chúa quả nhiên đã biết nên muốn gặp hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại không muốn nhìn thấy công chúa, phải làm sao cho phải, sau đó cung kính nói với Thái Anh.

[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ