Giờ thìn ngày hôm sau, Lệ Sa đi tới bên người Thái Anh. Anh Nhi sớm muộn gì cũng nên biết rõ... Nội tâm vẫn còn do dự "Anh Nhi... Ta có lời muốn nói với nàng." Lông mày cau lại, biểu lộ nghiêm túc.
Thái Anh để đôi đũa trong tay xuống, cười cười "Sa... Hôm nay làm sao vậy?"
"Ta..." Lệ Sa nhìn xem góc tường, nhất thời không biết làm sao.
"Làm sao?" Thái Anh thấy bộ dạng của nàng, hôm nay bị gì mà ấp a ấp úng vậy?
"Hai ngày sau... Ta sẽ nắm giữ ấn soái xuất chinh." Cắn răng một cái, một hơi nói ra. Dù sao cũng phải để nàng biết cho rõ.
Dáng tươi cười của Thái Anh bỗng nhiên cứng lại "Sa, trò đùa này không vui đâu." Trong lòng có vẻ mong chờ.
Hai tay Lệ Sa đặt trên vai nàng "Anh Nhi, ta không có nói đùa... Hôm qua đặc phái viên Ngụy quốc vào kinh, không phải để đàm hòa, ngược lại là tuyên chiến, phụ hoàng sợ vùng biên giới nơi Hoài Dương Vương nắm giữ trụ không vững, mệnh ta nhanh chóng tiến về vùng biên giới... Ta cũng không cách nào kháng cự." Nói xong cúi đầu. Trong nội tâm thật sự không muốn bỏ qua. Huống hồ chính mình đã chủ động xin khai chiến...
"... Phụ hoàng không thể đổi một người khác sao? Ví dụ như Trương tướng quân... Hay Lâm tướng quân chẳng hạn. Vì cái gì lại là Sa?" Trong lòng khó chịu vô cùng, còn khẩn cầu có thể hay không thay đổi kết cục.
"Anh Nhi, trong tay ta đang nắm binh quyền năm mươi vạn... Kế thừa tước vị mà không làm được gì. Văn võ bá quan ngoài mặt tuy không nói, nhưng trong lòng khó tránh khỏi không phục. Hơn nữa chỉ là một Ngụy quốc nho nhỏ. Dám cuồng ngôn, tuyên bố muốn đem Anh Nhi nạp làm tần cho cẩu hoàng đế Ngụy. Khẩu khí này ta thực sự không chịu đựng được. Không bao lâu, ta sẽ bình định được triều đình Ngụy quốc." Lệ Sa làm ra vẻ điềm nhiên như thể không có chuyện gì. Nhằm an ủi Thái Anh.
Thái Anh nhào vào lòng nàng. Một mực trầm mặc không nói.
Lệ Sa vuốt lưng nàng. Như muốn bắt lấy cái vuốt ve an ủi cuối cùng.
Triều đình.
"Hoàng thượng, Hoài Nam Vương tuổi trẻ còn nhỏ, có thể chưa quen với chiến sự. Phong Đại tướng quân khó mà khiến quân lính phục. Hơn nữa, Lạp lão vương gia sinh đến hai người con trai, thần đề cử con trai cả Lạp Ngọc Hành cùng xuất chinh." Phương thừa tướng ra khỏi hàng nhìn Phác Thái Chấn nói. Lệ Sa thừa kế tước vị đương nhiên không thể thay đổi. Nhưng cũng không thể từ bỏ binh quyền. Đẩy Lạp Ngọc Hành một chút, về sau xem vận mệnh của hắn thế nào.
"Thần tán thành." Một lão thần theo sắp xếp cũng ra khỏi hàng phụ họa.
"Chúng thần tán thành." Đảng phái của Ba Thục Vương nhao nhao phụ họa.
"Hoàng thượng, thần, Phương Dũng xin thỉnh mệnh cùng xuất chinh." Một người tuổi còn trẻ ra khỏi hàng võ quan chào theo kiểu nhà binh, ôm quyền nói.
Phác Thái Chấn phẫn nộ nhìn quét quần thần, thừa tướng vẫn cứ tùy ý làm bậy. Nhìn Cố thái phó phía sau, mới d3 xuống tức giận "Phương ái khanh, quả nhiên tuổi trẻ tài cao."
"Phong Hoài Nam Vương thành nhị phẩm Phiêu kỵ tướng quân. Hình bộ thị lang Lạp Ngọc Hành thành Trung lang tướng. Phương thừa tướng chi tử Phương Dũng phong thành giám quân." Phác Thái Chấn chậm rãi nói. Đừng mơ tưởng xếp người đến phân quyền với Sa Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][COVER] LẠC DIỄN TIÊN
Fiksi PenggemarTác giả: Cố Tiểu Khả Tác phẩm: Lạc Diễn Tiên Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại